Chương 101: Chạy đâu cho khỏi nắng(3)

767 38 1
                                    


Phân biệt hoa mướp đực mướp cái không khó. Về căn bản những cây họ bầu bí này đều ra hoa đơn tính, hoa nào có nhị thì là hoa đực, hoa nào có nhuỵ thì là hoa cái, đấy là theo cách hiểu sinh học. Dân giã thì nhìn bông nào có phần dưới gần giống quả non, phình to ra như "có chửa" thì chắc chắn là hoa cái không thể nhầm. Mà yêu cầu của Long Đĩnh này quả thật kỳ lạ quá! Đã muốn hoa mướp còn nhất định phải mướp đực?

Rút kinh nghiệm từ lần trước đã vô lễ ngã vào người của Long Đĩnh, lần này tôi hành xử vô cùng cẩn trọng, dù chân đau thì cũng có cách để khéo léo lấy cho bằng được đủ số lượng yêu cầu một cách vẹn toàn. Tạ ơn tổ tiên loài người đã nghĩ ra cách sử dụng công cụ để lao động, tôi vớ được ngay cái cần câu khều lấy khều để. Sau 7749 bước làm trò khỉ thì cuối cùng tôi cũng đã đạt đủ số lượng đề ra, khúm núm đi đến bên Long Đĩnh:

"Bẩm chúa thượng, đã đủ mười bông hoa mướp ạ."

"Vậy thì đi thôi." - Long Đĩnh thong thả.

"Đi đâu ạ?" - Tôi không giấu nổi tò mò.

"Đi câu ếch!"

Tôi lật đật chạy phía sau y, hỏi lại:

"Chúa thượng thứ cho Đam ngu muội, ta không đem theo mồi câu ạ?"

Long Đĩnh quay lại trỏ mấy bông mướp vàng đang đựng trong vạt áo của tôi:

"Mồi đây."

Tôi chớp mắt:

"Hẳn là Đam đã hiểu rồi nhưng chúa thượng có thể cho Đam hỏi thêm tại sao nhất định phải là hoa mướp đực không ạ?"

Long Đĩnh chắp tay phía sau lưng, không quay lại nhìn tôi:

"Ta chỉ ở lại vài hôm, đâu cần phá đi cả một vụ mướp của kẻ khác chứ?"

Tôi đưa tay quệt ngang mũi lầm lũi đi phía sau y, cảm giác rất không chân thực. Long Đĩnh hùng tàn bạo ngược giết người không ghê tay và vị chúa thượng tiếc cho một vụ mướp của con dân này quả thật không thể là cùng một người được!

Chúng tôi đi ra đến bờ ao, chọn một góc mát mẻ dưới gốc cây chuối. Tôi xem phim vẫn thường thấy vua chúa ngồi ngai vàng, xung quanh cả đoàn kẻ hầu người hạ, chưa từng tưởng tượng được hoá ra ở ngàn năm trước một vị vua có thể ngồi gốc chuối câu ếch thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ lùng lắm, mấy lần ngồi kháo nhau với đám binh lính tôi còn biết được rằng trước đây Đại Hành hoàng đế còn từng mở tiệc đón sứ thần nhà Tống ở bãi sông, vừa thưởng yến vừa lấy trò bắt cá làm vui(1). Chính Đại Hành hoàng đế cũng bỏ mũ bỏ giày, đi chân không xuống lội bắt cá. Vậy nên nếu Long Đĩnh ngồi câu ếch thế này thì cũng không có gì là quá ngạc nhiên cả.

Long Đĩnh thong thả móc bông hoa mướp vàng tươi vào lưỡi câu sắc ngạnh, vung cần ra giữa mặt ao yên ả, tôi ngồi nín thít sợ làm ồn sẽ khiến ếch chạy đi mất. Long Đĩnh nhanh mắt nhìn thấy có một con ếch phía xa liền lia cần câu lại gần phía trước miệng ếch, bông mướp vàng chấp chới y chang cánh bướm. Con ếch dừng lại như để quan sát rồi há miệng thật to hướng về phía bông hoa mướp. Tôi vốn tưởng Long Đĩnh sẽ giật cần câu ngay nhưng không, y vẫn rất kiên nhẫn. Hoá ra con ếch kia cũng tinh ranh không kém, đó chỉ là cú ngoạm mồi thử. Nó vừa đớp lần thứ hai thì gần như ngay lập tức Long Đĩnh giật mạnh, con ếch bị kéo lên bờ trong sự tán thưởng của tôi.

Trong suốt cả buổi theo Long Đĩnh đi câu gần như chúng tôi không nói chuyện với nhau từ nào. Ngoài những âm thanh ếch "ộp, ộp" trong giỏ tre thì chỉ thi thoảng vang lên tiếng vỗ tay reo hò vô cùng xu nịnh của tôi. Cuối buổi chiều, giỏ mang theo đã nặng trĩu, Long Đĩnh thu cần, khoát tay ý bảo đến lúc về. Tôi thầm trách Bạch Vỹ làm ăn tắc trách, đi lấy cái lọng rồi đi luôn không thấy quay trở lại. Tôi khệ nệ ôm giỏ ếch đi phía sau Long Đĩnh, rất lễ độ hỏi:

"Bẩm chúa thượng, ếch này thì làm gì ạ?"

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ