Chương 74: Đến lúc về nhà rồi!

936 49 2
                                    


Gần chiều muộn tôi mới kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Lúc tôi nói chuyện với Linh An, ngoài một số câu hỏi trong thang đánh giá trầm cảm Hamilton mà tôi còn nhớ được thì ở Linh An, dễ dàng quan sát nhất chính là trạng thái hoảng sợ. Khi Đào vô tình nhắc lại chuyện tôi đã suýt chút nữa trở thành "chồng", Linh An đã vừa run rẩy vừa khóc, cảm xúc đặc biệt hỗn loạn. Không chỉ vậy, các chức năng sinh thể của Linh An cũng gần như bị phong toả, đôi lúc lộ rõ vẻ vô cảm, mạch tượng suy nhược. Ngoài ra thông qua Đào tôi còn hỏi thêm được Linh An kẻ từ ngày bị bệnh trở nên nhạy cảm với các kích thích thị giác, xúc giác, đặc biệt là thính giác. Chỉ cần trong lúc ngủ có một tiếng động nhẹ liền thức giấc cả đêm.

Tôi theo gia đinh nọ dẫn qua mấy lần cửa, cuối cùng cũng ra đến cổng. La Đạc đã đứng sẵn chờ tự bao giờ. Thấy tôi y rảo bước đến, miệng khẩn khoản không ngừng:

"Bây giờ tôi phải làm gì? Anh nói đi! Nhẽ ra tôi nên nghe Trần Chất, không mời thầy trước khi anh đến làm gì cả. Không phải do ma tà, Linh An có thể khỏi được phải không?"

Tôi phẩy tay:

"Bỏ đi, không trách anh được."

Rõ ràng rằng ở thời cổ đại này, làm gì có nguyên nhân nào phù hợp hơn cho một bệnh tâm lý ngoài chuyện bị những thứ "không sạch sẽ" quấy nhiễu?

Tôi lắc đầu:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình thôi, không chắc là có thể khỏi được."

"Linh An bị bệnh gì?"

"Có nói anh cũng không hiểu được."

"Thì anh cứ nói đi."

Tôi chắp tay phía sau, ôn tồn giải thích:

"Triệu chứng của Linh An khá giống một người bệnh mà tôi đã từng gặp trước đây, là một dạng rối loạn stress sau sang chấn."

Thấy La Đạc đần mặt ra suy nghĩ, tôi nói thêm:

"Những sang chấn vật lý và tâm thần lặp lại, vượt quá ngưỡng chịu đựng của bệnh

nhân như các hoạt động kéo dài, các tình huống căng thẳng cực điểm hoặc cũng có thể là do một sự kiện duy nhất mạnh, không lường trước khiến bệnh nhân không thể chịu đựng được, cuối cùng gây ra bệnh."

"Nhưng kể từ ngày cô ấy về phủ chưa từng có điều gì như vậy diễn ra." - La Đạc nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Tôi nhìn quanh, kéo La Đạc vừa đi vừa nói chuyện. Gì thì gì ở trước cổng thế này cũng không phải là ý hay.

"Có thể anh không cảm nhận được vấn đề đó. Nguyên nhân gây ra bệnh do tính không ổn định của sự cân bằng tâm lý, do chiều hướng phản ứng của bệnh nhân với sang chấn và sự cộng hưởng cảm xúc được thay đổi theo nhân cách, theo trạng thái sẵn sàng tự vệ, theo tính dễ bị tổn thương. Ở cô Linh An có thể còn bị ảnh hưởng bởi sự suy kiệt cơ thể, xung đột tâm lý, cảm giác tội lỗi... "

La Đạc đứng khựng lại, hai tay giơ lên trời:

"Tôi không hiểu anh nói gì cả, nhưng phu nhân nhà tôi cảm thấy tội lỗi vì điều gì mới được?"

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

"Vì tất cả."

La Đạc thở dài thành tiếng, quay đi, hai tay khẽ day day lên hốc mắt:

"Tất cả là lỗi của tôi. Là tại tôi khiến cô ấy lỡ dở."

Linh An mắc bệnh hen từ nhỏ, lớn lên chưa kịp gả đi thì lại gặp một vụ lùm xùm trấn động với tôi. Cuối cùng mọi chuyện coi như êm thấm, về nhà họ La được mấy tháng ròng nhưng kẻ trên người dưới trong nhà ai cũng rõ chuyện hai La Đạc và Linh An chưa từng ngủ chung phòng. Người tốt bụng chỉ nói rằng thân thể Linh An còn suy nhược, kẻ độc mồm sẽ đưa chuyện La Đạc khinh rẻ phu nhân mới cưới không còn trong sạch.

"Tâm bệnh" từ đâu mà ra?

"Tâm bệnh" từ những nút thắt không được hoá giải.

Tôi thở dài, La Đạc giữ tay tôi:

"Anh nói xem, cuối cùng người bạn đấy của anh có khỏi được chứng bệnh kia không?"

Tôi trầm tư một chốc, nghĩ lại chính mình trong những ngày qua, đoạn bảo:

"Đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Bằng cách nào vậy?"

Tôi dừng lại, cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi bên đường:

"Anh biết chuyện chiếc lá thần kỳ chứ?"

"Không biết." - La Đạc lắc đầu.

Tôi dúi vào tay y:

"Chỉ cần có chiếc lá thần kỳ chắc chắn sẽ chữa được."

"Đam, ta về thôi!" - Giọng nói quen thuộc phía sau cất lên.

Tôi nghe gọi tên mình không khỏi vui mừng:

"A! Chỉ huy sứ! Người đến đây làm gì vậy?"

Lịch Vũ rảo bước về phía trước, La Đạc cung kính bái chào. Lịch Vũ lễ độ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông vũ trắng tinh lên người tôi.

"Ta nghe nàng đã nhận được ý chỉ xuất cung nên tới đón. Đến lúc về nhà rồi."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ