Chương 11: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

3.8K 269 102
                                    


Thề có quỷ thần hai vai chứng tỏ, tất cả chỉ là tai nạn!

Nếu nói sai thì hai chân tôi đi dép.

Nếu tôi nói dối thì hai đầu gối bằng nhau.

Thực ra là nếu có cố ý thì quân tử cũng không ai đi chấp nhặt một kẻ say phải không?

"Dậy rồi thì mở mắt ra đi." - Giọng nói quen thuộc của Lịch Vũ khiến tôi bỗng chốc hồn tan phách lạc.

Tại sao Lịch Vũ biết tôi dậy rồi nhỉ? Tại sao?

Tôi lồm cồm bò dậy, toàn thân nồng nặc mùi rượu, từ trên cái đầu bù xù như tổ quạ còn rớt xuống một bông hoa dại chẳng biết cài lên từ lúc nào. Tôi không dám nhìn thẳng vào vị Đô chỉ huy sứ kia, mắt đảo quanh hòng kiếm một xó nào trốn vào cho đỡ nhục. La Đạc và Trần Chất, nếu tôi thoát khỏi đây hai người nhất định sẽ phải biết tay tôi!

Sau gần năm phút im lặng không ai nói với ai câu nào, hồn tôi đã kịp nhập trở lại vào xác. Tôi bày ra một vẻ mặt xu nịnh hết cỡ, cười nham nhở giả vờ mất trí nhớ:

"Ha ha! Đô chỉ huy sứ đấy ạ? Tại sao Đam lại ở đây?"

Lịch Vũ không thèm nhìn tôi lấy một cái, trỏ ngọn nến đã cháy gần hết, bảo:

"Nến đã cháy hết rồi, mau đi thay đi."

Được lời như cởi tấm lòng, tôi phi đến vồ lấy cây nến cháy hết rồi cúi chào Lịch Vũ, chạy biến ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa đã đâm sầm vào một đám người đang dán tai vào lều nghe lỏm. Tôi nhận ra ngay cái đầu bạc của tên Lạc Đạc liền lập tức hung hăng xông đến sút một cái thật mạnh vào giữa hai chân y, gầm lớn.

"Tên khốn nạn nhà ngươi!"

La Đạc thoắt cái lùi về phía sau, lôi Trần Chất ra đỡ đòn. Á à, Trần Chất cũng đáng chịu tội. Tôi lại lao đến, Trần Chất nhanh trí lại kéo Lê Sương đứng lên phía trước. Sương là một tên mặt già khằn, cao lêu nghêu. Y túm cổ áo tôi, nhấc bổng lên, thành ra tay chân tôi đấm đá túi bụi vào không khí. Đợi cho đến khi tôi đã mệt nhoài, những câu chửi từ dài dòng chuyển sang ngắt quãng và cuối cùng chỉ còn thi thoảng gào lên một tiếng thì Sương mới thả tôi xuống đất. La Đạc cười như một con lười, tiến tới thỏ thẻ:

"Anh Đam, tối qua không có chuyện gì chứ?"

Tôi khoanh tay trước ngực, gầm gừ:

"Chuyện gì là chuyện gì?"

- Cả đêm qua lều của Đô Chỉ Huy Sứ sáng đèn. Đến lúc tôi và Chất tỉnh rượu chợt nhớ ra, quay lại đây định mang anh đi thì ngài bảo kệ anh.

Nếu là trong một quyển truyện manga, nhất định ngay bây giờ trên trán tôi sẽ xuất hiện ba gạch sọc đen. Thật sự không sợ kẻ địch giỏi, chỉ sợ đồng đội dốt. Nhẽ ra lúc đấy dù có phải xông vào đánh chém thì cũng nhất định cướp người mang đi chứ? Chắc hẳn sợ cuộc đời tôi chưa đủ điều tiếng, mấy tên này muốn thêm mắm dặm muối chút cho đậm đà.

"Đô chỉ huy sứ không đánh mắng anh chứ?" - Lê Sương huých vai tôi.

"Nghĩ sao vậy?" - Tôi nhướn mày - "Người không nói gì, chỉ bảo nến cạn rồi, mau đi thay."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ