Chương 49: Hội đua thuyền (2)

1K 53 7
                                    




Sạ đã sai người mang thêm một cái ghế đến bên cạnh từ bao giờ nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết ngồi ngang hàng với Khai Phong Vương là đại tội. Sạ thấy tôi ngây người liền giật tay:

"Chị mau ngồi xuống đi!"

"Điện hạ, Đam không dám đâu."

"Phụ hoàng đã cho phép rồi. Chị mà không nhanh lên càng nhiều người chú ý đấy."

Tôi liếc nhìn quả là thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình thật. Long Đĩnh thấy tôi và Sạ kéo qua kéo lại nhưng cũng không nói gì, khoé môi khẽ cong lên rồi tiếp tục thưởng thức rượu. Bất đắc dĩ tôi liền đánh liều ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Sạ. Vừa xong thì cung nga lũ lượt mang thêm đồ ăn tới hầu. Tôi ngồi cạnh Sạ cũng khiến cho mọi người băn khoăn nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến gì. Sạ vui vẻ vừa lấy một miếng đùi gà thơm phức xé nhỏ vừa hỏi tôi bằng giọng đầy châm chọc:

"Sao, chị không muốn làm tân lang mà lại muốn làm tân giai nhân à?"

"Điện hạ, do Đam xui xẻo thôi." - Tôi chun mũi.

"Chị nói xui xẻo là gặp phụ hoàng ta ư?"

Tôi hoảng hốt xua tay:

"Không không! Không phải! Ý Đam không phải vậy!"

Sạ cười, đẩy bát ngọc đựng thịt gà vừa xé về phía tôi, tôi đói quá tiện tay gắp một miếng bỏ thẳng vào miệng. Miếng thịt gà vừa nuốt còn chưa xuống đã bị cái nhìn trừng trừng của cả trăm người làm cho nghẹn lại.

"Thôi chết, điện hạ tha mạng."

"Là ta xé cho chị mà." - Sạ thủng thẳng.

"Người đừng làm thế, Đam sẽ chết ở đây mất."

Sạ cười nhếch môi, điệu bộ gian manh này không thể không nói giống một người mà "ai cũng biết là ai":

"À, vậy hoá ra chị tưởng còn có thể sống trở về cơ à?"

Tự dưng sống lưng tôi lạnh toát. Cộng cả tội mới tội cũ thì xem ra kiếp này của tôi cũng chỉ đến đây là tận. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm, tôi ở Đại cồ Việt này cũng chẳng có tiếc nuối gì. Giờ thì phải no cái bụng, tôi không tin vào luân hồi chuyển kiếp nhưng mà nếu phải làm một con ma đói suốt ngày thèm thuồng mà không được ăn cũng chẳng hay hớm gì. Đến đây tôi tự tin hẳn, nhăn nhăn nhở nhở cười rồi tỏ ra vô cùng thành thục gắp cái này cái kia cho Sạ (và dĩ nhiên cũng không quên gắp cho mình). Là một người yêu thích tiệc tùng mà lại càng có đam mê với ẩm thực tôi phát giác so với xung quanh bàn của Sạ thiếu mất một món.

"Điện hạ, không phải Đam tham ăn đâu nhưng tại sao tất cả các bàn xung quanh đều có tôm lớn mà điện hạ lại không?"

"Ta không ăn được tôm."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sạ giải thích thêm:

"Ăn vào vừa đau vừa ngứa."

Tôi nhăn nhở:

"Thế chắc người bị dị ứng rồi. Điện hạ tránh hết tôm, tép và mấy loài có anh em nhé. Đam cũng bị dị ứng tôm như người đấy."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ