Chương 24: Chân tướng

1.4K 71 2
                                    

Phủ Đô Chỉ Huy Sứ trước đây là phủ Thái sư.

Cha Lịch Vũ là Thái sư Hồng Hiến(1), tâm phúc bên cạnh tiên đế. Cha truyền con nối, dù là người Tống nhưng cả Lịch Vũ và cha đều hai đời phò tá vua Lê. Thái sư Hồng Hiến theo vua đi đánh giặc, bàn mưu tính kế, xử đoán việc nước.

Lúc Thái tử Long Thâu mất, Lê Hoàn có ý cho Long Đĩnh lên nối ngôi nhưng quần thần ngăn cản không thể bỏ trưởng lập thứ. Long Đĩnh được phong làm Khai Minh Vương, người được chọn nối ngôi là Long Việt tức vua Lê Trung Tông sau này.

Ít ai biết rằng Hồng Hiến đã liệu trước việc Lê Hoàn đông con trai, ai nấy đều là tướng lĩnh lại cao ngạo tự tôn, khó lòng mà chịu làm bề tôi của kẻ khác. Việc chần chừ lập thái tử muộn sau này ắt có phân tranh. Không biết đã nhìn ra tài năng hay sự tàn bạo của Long Đĩnh, Hồng Hiến trước lúc lâm chung dặn con trai lúc này mới chỉ giữ chức quan nhỏ nhoi phò tá Khai Minh Vương. Sự việc sau này quả như Hồng Hiến dự toán.

Thái tử Long Thâu mất, Long Việt được lập làm thái tử. Vua Lê Đại Hành băng, sau tám tháng nội chiến không ngừng, Long Việt lên ngôi nhưng bị sát hại chỉ sau ba ngày. Em trai ruột Long Việt là Khai Minh Vương lên thay, tôn hiệu Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn Thần Vũ Tắc Thiên Sùng Đạo Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng đế, tức Lê Long Đĩnh. Lúc này Lịch Vũ được phong làm Đô Chỉ Huy Sứ.

Lịch Vũ vốn được hứa hôn với con của một viên quan bên cánh hữu. Ứng Thiên năm thứ mười hai, mùa xuân, tháng Ba hôn lễ được tiến hành. Còn chưa kịp sắng sửa thì Lê Hoàn băng ở tẩm điện, quốc tang phát đi trên toàn Đại Cồ Việt. Quan tam phẩm trở lên để tang một trăm ngày. Liền ngay sau đó Lịch Vũ theo Long Đĩnh bắt đầu hơn tám tháng ròng chinh phạt các thân vương khác. Nàng dâu mới còn chưa kịp bước vào cửa thì đã mắc lao phổi mà chết, tiếp đó Long Việt tức vua Trung Tông cũng băng hà. Lịch Vũ vừa để tang cha xong lại để tang vua, phủ Đô Chỉ Huy Sứ không có nữ chủ nhân.

Lần này tôi trở về thân phận không khác gì, vẫn là thư đồng của Lịch Vũ. Nói đi cũng phải nói lại, Long Đĩnh từng đích thân ban cho tôi chức Ngự tiền Thái y, dù đã từ chối nhưng cũng không còn là một kẻ khố rách áo ôm như xưa nữa. Ở phủ Đô Chỉ Huy Sứ tôi có một phòng riêng, không phải ở chung với nô bộc trong nhà. Sáng chiều đều đến nhà Trần Uy học chữ học y, tối đến nếu Lịch Vũ gọi mới cần qua chuẩn bị giấy mực. Lịch Vũ chinh chiến liên miên, ít khi nào có tại phủ. Trong phủ nuôi cả thảy hơn hai chục người cũng chỉ để hầu hạ một chủ, về căn bản việc nhà không đến tay tôi.

"Anh Đam, nhanh cái chân lên! Đến muộn bây giờ!"

Tôi ló đầu ra ngoài, đám Lê Sương và Trần Chất đã đến. Hôm nay nhà La Đạc mở tiệc khao vọng. Ở chiến trường Đạc lập được công lớn mà còn có công cứu chúa thượng, hơn nữa còn là con trai độc nhất của La Lân nên được phong chức tước. Đám Lê Sương và Trần Chất đương nhiên cũng có phần. Leo lệ cũ ai được ban chức sắc đều phải khao vọng. Khao vọng dùng lễ trâu bò, rượu, trầu, cau, xôi, bánh đem ra đình lễ thần, rồi biếu làng, kế đó mở thêm tiệc mừng tại tư gia.

Lịch Vũ cũng được mời tới tiệc này nhưng tôi thừa biết với tính khí của y thì chẳng buồn ngó ngàng tới mấy dịp tiệc tùng hội hè này bao giờ, càng chẳng màng giao tiếp với ai. Chủ nhân là vậy chứ tôi thì hễ chỗ nào vui là tôi có mặt. Cẩn thận xin phép Lịch Vũ từ khi vừa nhận được thiệp, vừa nghe bạn gọi đã cầm quà rồi vội vàng chào Lịch Vũ đi ngay. Y đang đọc sách không để ý đến tôi lắm mà cũng chẳng ngước lên, chỉ nói đúng bốn từ "Không được uống rượu" rồi lại chuyên tâm nghiên cứu.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ