Chương 57: Lịch Vũ xấu hổ

1.2K 58 5
                                    


Tôi không thấy chuyện Long Đĩnh biết "tên tôi" kỳ lạ lắm.

Kể từ cái đêm đang yên đang lành bỗng chốc lại rơi về 1000 năm về trước thì không còn gì có thể khiến tôi sợ hãi hay bất ngờ hơn được nữa.

Tôi là người tương đối bốc đồng và cảm tính nhưng đối với những sự việc mang tính nghiêm trọng, tôi luôn cẩn thận vạch rõ từng bước đi của mình. Mục đích là gì? Quá trình ra sao? Phương án giải quyết như thế nào? Có những tác nhân gì sẽ ảnh hưởng đến kết quả? Lẽ dĩ nhiên phản ứng của Lê Long Đĩnh cũng là một trong những chuyện tôi đã lường trước được. Sau thời gian dài dành thời gian để quan sát và đánh giá mọi sự vật sự việc, tôi tạm có thể rút ra hai giả thiết sau:

Một là tôi đã xuyên không, tình cờ tại thời điểm này thực sự có một người tên Thanh Đình lại đang có lai lịch bất minh kia. Tôi và Thanh Đình là hai cá thể riêng biệt không liên quan đến nhau.

Hai là kịch bản phổ biến nhất của phim truyền hình, tôi xuyên không và "trọng sinh" trong thân xác của Thanh Đình cổ đại. Giả thiết này không khả quan lắm vì tôi vẫn đang xuất hiện trong hình hài của mình. À, thì trừ phi người kia giống tôi như hai giọt nước, đấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Thực ra còn một giả thiết nữa, tiền kiếp hậu kiếp. Thanh Đình có thể là tiền kiếp của tôi nhưng không! Một người thuần theo chủ nghĩa duy vật biện chứng như tôi từ chối cách giải thích này. Tôi tin rằng tất cả những chuyện xảy ra không có gì liên quan đến thánh thần hay kiếp này kiếp khác. Tai nạn kia có thể do một lỗ hổng thời gian gây nên và đương nhiên, nếu vận dụng phép duy vật này thì giả thiết hai cũng bị loại. Nếu như vậy thì đã tỏ tường hơn rất nhiều.

Lỗi lỗ hổng thời gian nếu đã xảy ra một lần thì tôi cần tìm hiểu cơ chế và cách vận hành của nó. Liệu rằng có cơ may nào một lần nữa lỗ hổng thời gian sẽ xuất hiện và kéo tôi trở lại thực tại? Hoặc nếu xui xẻo lắm tôi lại bị hút vào một niên đại khác chăng?

Lần đầu tiên Long Đĩnh gọi tên tôi là khi y mắc ma chẩn, trong cơn mê tại phủ Khai Minh Vương y đã giữ tay và gọi Thanh Đình. Tôi đồ rằng Long Đĩnh hết lần này đến lần khác bỏ quá cho lỗi lầm của tôi không phải do công hai lần cứu vua mà là vẻ ngoài giống vị hoàng hậu kia. Mọi chuyện hoàn toàn hợp lý, Lê Long Đĩnh khi nhìn thấy tôi phục sức tại thánh tiết cũng không hề ngạc nhiên mà trái lại còn có những hành động lạ lùng. Tôi chắc chắn rằng y không chỉ đã biết từ lâu mà rất có thể ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện tôi đã bị Long Đĩnh nắm thóp rồi.

Vậy còn Lịch Vũ thì sao?

Lịch Vũ biết tôi giả trai từ bao giờ?

Không phải là ngày tôi nằm đè lên người y ở bờ sông Cùng Giang. So với những tên đàn ông trong doanh trại hay bất kỳ kẻ hầu người hạ nào khác, Lịch Vũ chưa bao giờ che giấu sự thiên vị và chăm sóc rõ ràng dành cho tôi. Y đã nói biết tôi là nữ ngay từ ngày đầu đến trại, vậy thì tại sao y biết chứ?

"Nàng đã về rồi à?" - Lịch Vũ ngồi dưới giàn thiên lý, thấy tôi mở cửa đi vào liền hỏi.

Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc tôi liền toe toét cười, gọi to:

"Đô chỉ huy sứ!"

Lịch Vũ gật đầu vẫy tay gọi tôi lại.

Trời sang đông, mặt trời ủ ê sau lớp mây xám đặc. Những bông thiên lý nở muộn đẫm sương, lấp lánh trên giàn xám trắng màu địa y. Tôi chạy lại gần, ngồi kế bên Lịch Vũ. Y đẩy về phía tôi một ly trà quế ấm nóng thơm phức. Trà quế tỏa ra mùi hương rất đậm, rất gần, làm ngạt các giác quan. Lịch Vũ vẫn như còn trầm tư suy nghĩ nhiều lắm, thấy vậy tôi cúi thấp, nghiêng đầu đón ánh mắt của y, hớn hở:

"Đam còn tưởng rất lâu nữa người mới quay trở lại."

Lịch Vũ cười hiền:

"Là việc tập trận ở Ma Hoàng xong xuôi, quân tập kích ở cửa ngõ Tràng An cũng đánh nhanh thắng nhanh."

Tôi áp hai tay vào ly trà nóng hôi hổi còn nghi ngút khói, vừa uống vừa thổi phù phù, liếc nhìn thấy tóc Lịch Vũ ướt đẫm sương. Bất giác cảm giác chua xót lẫn cảm động khiến mặt tôi nóng ran. Tôi cúi gằm, ngồi sát lại gần Lịch Vũ, đưa một tay lên chạm vào tay y. Lịch Vũ bất ngờ nên toan rụt tay lại, tôi giữ chặt:

"Người ngồi yên, để Đam bắt mạch cho người."

Trước mặt tôi là một chàng trai gần ba mươi tuổi sức dài vai rộng đang húng hắng ho mấy tiếng, vành tai đỏ gay. Tôi phì cười. Không phải là Đô chỉ huy sứ lẫy lừng đang xấu hổ vì bị tôi chủ động chạm vào "thân thể ngàn vàng" đấy chứ?

"Có phải người ngồi cả đêm qua ở đây không?" - Tôi vờ lạnh giọng.

Lịch Vũ không trả lời, tôi ngoan cố hỏi lại:

"Người có biết là đang mùa đông lạnh lắm không? Sao lại ngồi ngoài trời?" - Tôi thở dài - "Đến tóc cũng ướt đẫm sương mất rồi."

Lịch Vũ quay đi, đoạn nhấp một ngụm trà, không nhìn vào tôi mà chỉ nói vọng lại:

"Ta muốn nếu nàng trở về sẽ thấy có người đang chờ."

Tôi làm thinh, lục tìm trong trong tay áo khăn tay của mình, cố gắng không để lộ vẻ bối rối.

"Nếu gì chứ? Chắc chắn là Đam sẽ quay trở về rồi." - Tôi đưa chiếc khăn tay cho Lịch Vũ - "Người lau tóc đi rồi mau mau vào nghỉ. Đam sẽ sắc một thang thuốc bổ dâng lên."

Y phẩy tay:

"Nàng nghỉ đi, ta không cần thuốc bổ."

Tôi ngoan cố:

"Đam dâng lên người không uống thì đem đổ đi, coi như phụ tấm lòng tận trung tận nghĩa này."

Lịch Vũ bóp trán, vẻ mặt hết sức khó coi, đoạn bảo

"Nàng nói sao thì là vậy."

Tôi gật đầu hớn hở chạy biến đi.

Từ Ma Hoàng về Hoa Lư nhanh cũng mất mấy ngày đường. Lịch Vũ thân là Đô chỉ huy sứ chưa từng để mặc binh lính, càng không phải loại người về trước báo công.

Tôi đồ rằng tin Đam tôi bị ép cưới vợ đã được La Đạc gửi tới doanh trại, Lịch Vũ vừa thắng trận đã tức tốc quay lại Hoa Lư. Duy chỉ có điều về trong thời gian ngắn như vậy hẳn là đã phải ròng rã suốt mấy ngày đêm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói lắm nếu như không có cuộc đua thuyền kia. Những việc thách thức sức người như vậy Lịch Vũ không chỉ làm mà còn làm khiến người ta kinh ngạc.

_____

Chú thích:

(1) Chủ nghĩa duy vật biện chứng (Triết học): là một bộ phận của học thuyết triết học do Karl Marx và Friedrich Engels đề xướng. Cốt lõi của chủ nghĩa duy vật biện chứng là chủ nghĩa duy vật kết hợp với phép biện chứng.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ