Chương 46: Bốn chín gặp năm mươi

1.1K 56 2
                                    




Ngày mai khắp thành Hoa Lư lại có thêm một chuyện nữa để đồn thổi.

Nối tiếp câu chuyện chàng y sinh nghèo đem lòng yêu tiểu thư hào môn, những tưởng duyên trời tác hợp có thể sánh bước bên nhau nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tránh được cường quyền. La Đạc dẫn theo phụ mẫu dứt khoát gõ cửa phủ Chưởng thư ký cướp dâu, thành công có được giai nhân nhờ hậu thuẫn đắc lực từ Khai Phong Vương.

"Kịch bản" khó thế mà phu nhân ngài Chưởng thư ký cũng có thể nghĩ ra, tiếc là bà sống ở thời kỳ phong kiến bằng không nhất định sẽ là một biên kịch hàng đầu nền điện ảnh nước nhà. Được cái La Đạc nhiệt tình đóng vai người đàn ông si tình, nhất quyết đòi cha mẹ cho cưới Linh An. Họ La nhiều đời độc đinh mà xưa nay La Đạc được chiều chuộng có tiếng, dù chẳng mấy cam lòng nhưng cuối cùng vợ chồng ông bà Tuyên uỷ sứ cũng tặc lưỡi cho qua. Đối với tất thảy chúng tôi mà nói thì đây cũng là kế sách vẹn toàn nhất.

***

Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi tôi dẫn Sạ mau mau rời khỏi nơi thị phi này. Đi qua một khúc quanh có cây hồng, tôi níu tay thằng bé lại, hỏi:

"Điện hạ, sao người biết Đam gặp nguy mà đến cứu?"

Sạ bĩu môi:

"Chị xem cả cái Đại Cồ Việt này làm gì có ai gây chuyện mà đến mức đảo lộn luân thường như vậy không?"

Tôi cười khì, thuận tay nựng đôi má phính của Sạ một cái. Sạ trừng mắt nhìn tôi khiến tôi chỉ biết nhăn nhở đánh trống lảng:

"Điện hạ, sao phố xá hôm nay vắng hoe vậy? Đam có bộ quần áo mới mãi mới được diện ra đường, không ai trông thấy thì thật thiệt thòi."

"Mọi người ra đường lớn đón xa giá phụ hoàng rồi. Giờ ta phải đi cho kịp, chị tự lo liệu nhé!"

Còn chưa đợi tôi nói năng gì Sạ đã nhanh thoăn thoắt lên kiệu võng, buông rèm. Đám Thân quân nghe lệnh chủ rời đi còn nhanh hơn cả bị ma đuổi.

"Ra đường lớn đón xa giá"? Nghe thì vui đấy nhưng tôi biết cân nhắc thiệt hơn. Nếu may mắn có thể biết thêm nhiều nét văn hoá thú vị của Đại Cồ Việt, đen đủi để Lê Long ĐĨnh thấy tôi trong bộ dạng này thì... Bỗng dưng khắp người tôi gai ốc nổi hết lên. Thôi thì vẫn cứ là về nhà đánh một giấc thì hơn. Suốt mấy ngày lo lắng chuyện lấy vợ thần kinh tôi căng như dây chão, giờ tôi cần được ngủ bù. Ngủ bù vạn tuế, ngủ bù muôn năm! Nghĩ là làm, tôi nhanh nhẹn đi tắt lối từ phủ Chưởng thư ký về phủ Đô chỉ huy sứ. Lòng không khỏi tiếc thương cho chúng sinh đã bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn một trang tuyệt sắc như tôi ngày hôm nay.

Nhưng khoảnh khắc vui vẻ yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Ngay khi tôi đang nhảy chân sáo tung tăng trên con đường quen thuộc thì từ trên trời một con gà mái mẹ bay qua hàng rào, đáp thẳng xuống. Phản xạ đầu tiên của tôi là đưa tay ra đỡ.

Gà?

Sao lại có gà từ trên trời "rơi" xuống thế này?

Chỉ từng nghe vẻ ngoài "chim sa cá lặn", chưa từng nghe tới "gà bay quạ mổ." Tôi biết mình không xinh đến độ khiến cho muôn loài ghen tức nhưng chắc cũng không xấu đến mức khiến vạn vật bỉ bai. Còn chưa kịp đem con gà thả về đất thì đã thấy một người đàn bà lực điền nhảy bổ từ cổng ra, không nói không rằng phăm phăm cầm đòn gánh lao đến nhằm tôi mà đánh. Lẽ thường nhất của một người bị đuổi đấy chính là chạy!

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ