Chương 40: Đạo lữ

69 11 0
                                    

Tu hành đến trình độ của Úc Lễ, giấc ngủ đã trở thành thứ có hay không cũng chẳng sao. Cả đêm y không ngủ, đến khi mặt trời mọc, Ninh Diệu tỉnh giấc Úc Lễ mới nhắm hai mắt lại, chờ xem phản ứng của Ninh Diệu.

Lúc Ninh Diệu thức dậy thì trông thấy mình đang đu cả người lên trên người Úc Lễ... Bảo sao tỉnh dậy thấy không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ ấm. Phải thừa nhận là ngủ cạnh Úc Lễ thoải mái thật! Nhưng mà sao tư thế ngủ của nó lại xấu thế chứ, xem Úc Lễ là cái gối ôm luôn! Úc Lễ đáng thương chắc là cả đêm hôm qua đều ngủ không ngon. Ninh Diệu dè dặt nhích ra ngoài hòng kéo giãn khoảng cách nhưng lại phát hiện ra hai người ôm quá là chặt. Vành tai Ninh Diệu đỏ lên, nó cố gắng nhấc thật nhẹ cánh tay Úc Lễ ra, xoay người xuống giường.

Ở phía sau, Úc Lễ từ từ mở mắt. Từ lúc thân hình ngọt ngào kia cựa quậy trong lòng y, cả người y đã nóng rực cả lên, phải dùng đến linh lực mới có thể át nhiệt độ kia xuống tránh doạ đến Ninh Diệu.

Bầu không khí mập mờ ám muội kia là do y cố tình tạo nên nhưng phản ứng của Ninh Diệu lại chẳng có gì liên quan đến mập mờ ám muội, hắn chỉ là xấu hổ mà thôi.

Hai người không giống nhau. Tình cảm Ninh Diệu dành cho y chỉ là tình cảm với bạn tốt, với anh trai, hoàn toàn không có chút nào vượt quá giới hạn.

Y có thể giam giữ Ninh Diệu ở bên cạnh mình cả đời, cũng có thể bắt ép Ninh Diệu làm tất cả những việc mà y muốn Ninh Diệu làm. Thế nhưng... lẽ nào như vậy đã hài lòng mãn ý rồi sao?

Một khi đã hiểu được cái mình muốn rốt cuộc là gì thì những mong muốn đó sẽ càng ngày nhiều thêm.

Y muốn là cái ôm chặt từ đôi bên, muốn nụ hôn hoà hợp đôi người, muốn khi nồng nhiệt nóng bỏng sẽ vô thức gọi lên cái tên mình yêu thương.

Thứ y muốn là... một trái tim đồng điệu với y.


*


Ninh Diệu xuống giường, im lặng xỏ giày. Úc Lễ không cần phải xử lý sự vụ gì muốn ngủ bao lâu cũng được, Ninh Diệu cũng chẳng gọi y dậy, tự mình thay bộ pháp bào mới. Nói thật là pháp bào Phượng tộc mang sang cho nó bộ nào bộ nấy đều vô cùng đẹp, may đo thiết kế cực hoàn hảo.

Xong việc Ninh Diệu không có gì để làm bèn nhìn quanh khắp chốn, ngay lúc này nó trông thấy ở ngoài cửa sổ có một con chim giấy đang bay tới. Ninh Diệu bước khỏi phòng đi ra sân, con chim giấy lượn vòng ngoài cửa sổ cũng theo Ninh Diệu bay vào sân đậu xuống trước mặt nó rồi cúi đầu vái chào. Chim giấy mở miệng âm thanh phát ra chính là giọng nói già nua của trưởng lão Phượng tộc. 

Trưởng lão hỏi Ninh Diệu có hài lòng với những bộ pháp bào kia không, lại hỏi Ninh Diệu khi nào có thời gian, lão có thể đến tìm Ninh Diệu bàn chút chuyện hay không. Tất cả những thành viên tài giỏi trong tộc đều đã trở về, mong Ninh Diệu gặp một lượt.

Ninh Diệu nghĩ Úc Lễ vẫn còn đang ngủ, không nên để đông người tới quấy rầy y, nó bèn trả lời chim giấy: "Nếu vậy thì lão cứ chờ ta ở điện Phượng Hoa, ta sẽ đến sau."

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now