Chương 35: Phượng Hoàng hiện thế

168 29 12
                                    

Tui có cảm giác làm nhanh thì sẽ rất nhiều sạn và lỗi dùng từ đặt câu ;v;). Chư vị có thấy hãy giúp tui với nhé!

__________________



Ánh trăng đêm sáng soi.

Ninh Diệu sợ tối, nhưng chỉ cần có người ở cùng thì nó có thể cố gắng vượt qua nỗi sợ này.

Ninh Diệu áp vào cổ Úc Lễ, lo lắng hỏi: "Gì thế?"

Úc Lễ sờ sờ cục lông tròn đang bám sát rạt vào mình, chầm chậm nói ra chân tướng: "Bọn chúng truy sát ta, muốn tính mạng của ta là vì trong người ta có Đạo cốt."

"Hả?" Tự dưng xuất hiện một danh từ mới khiến Ninh Diệu đần ra. Cơ mà nguyên nhân bị truy sát không phải là do Úc Lễ làm mấy chuyện đại gian đại ác gì đã đủ để Ninh Diệu thở phào một hơi rồi.

"Người có được Đạo cốt có thể dễ dàng hấp thụ linh khí trời đất, thậm chí có thể thoát xác thành tiên." Úc Lễ bình tĩnh giải thích.

"Ồ ồ." Ninh Diệu gật gù: "Em hiểu rồi! Tức là anh em rất là giỏi, cho nên bọn chúng ghen tị với anh, muốn cướp bảo bối trên người anh."

Úc Lễ nhấc khoé môi: "Đúng là thế."

Ninh Diệu sướng rơn vỗ cánh liên hồi: "Em nói mà. Em giỏi dữ vậy thì chắc chắn anh cũng không hề thua kém gì. Chúng ta đúng là anh em ruột khác cha khác mẹ mà!"

Trông thấy bầu không khí lại quay về vẻ êm đềm, hoà thuận, Yêu Vương ở dưới cười giễu, tiếp tục đâm chọc chia rẽ: "Không ngờ trông ngươi nhỏ con mà lòng dạ chẳng nông, còn giỏi giả vờ thế. Ngươi lại nói mình không muốn Đạo cốt đi? Có mà chờ tới khi hắn hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi bèn nhân dịp lúc hắn ngủ say mới âm thầm ra tay thì có!"

Chiêu trò này của Yêu Vương quả thật là đi rất chuẩn xác. Giả như ở đây là một người khác rất có thể sẽ bị những lời nói của gã làm nảy sinh bất an trong lòng, bắt đầu nghi ngờ rằng người bên cạnh mình lúc này nói như thế chẳng qua là muốn chờ tới khi không có người ngoài mới chính thức ra tay mà thôi.

Úc Lễ cụp mắt, cầm chú chim vàng nhạt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mắt mình.

"Ngươi muốn nó không?" Úc Lễ khẽ hỏi.

Ninh Diệu nghiêng đầu đáp: "Nhưng em đã có rất nhiều rồi mà."

Nó giương cánh, lông tơ trên người bị gió thổi cho rối bù lên: "Em có thể hô mưa gọi gió, em có huyết mạch của thần thú, em còn có thể liên tục tạo ra linh thạch. Tất cả những năng lực này anh đều không có, anh sẽ ghen tị với em hả? Sẽ muốn khống chế em, sẽ lợi dụng em khống chế yêu tộc, sẽ bắt em mỗi ngày khóc ra một rương linh thạch sao?"

Những câu hỏi liên tiếp này khiến Úc Lễ sững sờ.

Bắt Ninh Diệu mỗi ngày khóc nửa rương linh thạch... hồi trước đúng là y đã từng làm như thế.

Vậy mà thiếu gia nhỏ chưa từng ghi thù trong lòng. Vào thời điểm hắn nghĩ y gặp phải nguy hiểm, hắn chẳng thèm nhớ tới thù xưa oán cũ, luôn cố gắng dùng mọi khả năng để cứu giúp y.

Nhất thời Úc Lễ không thể lên tiếng trả lời.

"Anh sẽ không làm thế đâu." Ninh Diệu giành nói trước: "Anh còn không cho em khóc cơ mà. Vậy nên là em đã có nhiều thứ như thế rồi, sao em còn muốn cướp của anh làm gì nữa?"

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now