Chương 33: Hạ độc

169 36 7
                                    

Hẹn ngày sau soát lỗi ạ. 

_______________________

Ninh Diệu hít một hơi thật sâu.

Chuyện này là một bí mật động trời có thể khiến cả yêu tộc dậy sóng! Nhưng giờ nó phải tạm thời giữ kín bí mật này.

Cả cái thân tròn vo của Ninh Diệu đều rụt cả vào. Sau khi nói lời cảm ơn với yêu tộc nọ, Ninh Diệu trốn trong áo Úc Lễ thúc giục y mau chân về nhà.

Qua khoảng thời gian sống chung với nhau Úc Lễ đã có thể dễ dàng đoán ra được chú chim nhỏ mập mạp này nghĩ gì trong đầu. Y vuốt ve Ninh Diệu đang co thành quả bóng ở trong ngực mình, tiếp tục đi tìm mua thức ăn cho con non mà y dự định mua trong chuyến xuống phố này.

"Lúc nào rồi mà còn mua đồ ăn nữa!" Ninh Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mổ lên thắt lưng Úc Lễ: "Em có một bí mật còn lớn hơn cả trời muốn nói cho anh nghe đây này. Mình mau về thôi!"

Úc Lễ không nói gì, đi đến cửa hàng chuyên bán thức ăn cho con non.

"Ngài đây thật có mắt chọn đồ, món sữa dẻo(1) Thanh Nha này là món bán chạy nhất trong tiệm nhà ta, chẳng những chua chua ngọt ngọt ngon miệng được các bé yêu thích, mà nhất là còn giàu dinh dưỡng nữa. Bên trong chứa đầy đủ linh khí giúp nâng cao tư chất phát triển linh mạch của các bé. Mặc dù giá cả có hơi cao nhưng bảo đảm là rất đáng tiền!"

(1) 青鸦奶泥

Chủ quán miệng lưỡi trơn tru đến độ làm cho Ninh Diệu đang núp trong ngực áo Úc Lễ một lòng nghĩ về bí mật to lớn kia cũng phải nhấp nhổm không yên, nhô đầu ra khỏi ngực áo Úc Lễ.

Trước mắt nó bày đủ loại hàng hóa lung linh hấp dẫn, món nào món nấy đều xinh xắn bắt mắt thu hút sự chú ý của những con non.

Ninh Diệu không kiềm chế được nuốt ngụm nước miếng.

Mấy thứ này trông... ngon ghê.

Ninh Diệu ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Úc Lễ, gặp đúng lúc Úc Lễ cũng cúi xuống nhìn nó, một người một chim chạm mắt nhau.

"Muốn cái nào?" Úc Lễ hỏi.

"Em muốn..." Ninh Diệu bật thốt, sau khi kịp phản ứng lại vội ngậm chặt miệng.

Nhìn lại thì quần áo trên người Úc Lễ chỉ là bộ áo bào đen hết sức giản dị, trên áo khoác cũng không có hoa văn bảo hộ gì cả. Ai nhìn vào cũng biết bộ quần áo này còn chẳng phải pháp y (2) cấp thấp.

(2) 法衣 (pháp y): trang phục có phù phép nhằm phòng ngự, bảo hộ người mặc.

Đã hành tẩu trên giang hồ, nào có người hay yêu nào lại không mặc y phục có ẩn phép phòng ngự đâu chứ? E là chỉ có khi nào ngươi đã đạt được tới cảnh giới đỉnh cao, khắp cả Tam giới này không một ai có thể làm ngươi bị thương được thì mới có thể không thèm quan tâm mình mặc gì, y phục có khả năng phòng ngự hay không.

Còn như bình thường, nếu không mặc pháp y thì chỉ có một nguyên nhân thôi. Tại nghèo.

Nói cách khác là nhà bọn họ rất nghèo.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ