Chương 13: Không được khóc

296 57 8
                                    

Cuối cùng Ninh Diệu cũng gặp sư phụ của Úc Lễ. Nhìn qua thì sư phụ Úc Lễ là một ông lão trông rất hiền lành phúc hậu, nhưng vừa nghĩ đến những gì ông ta làm Ninh Diệu lại thấy lạnh run người. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, làm một người hầu ngoan ngoãn.

Sư phụ Úc Lễ nói rất kỹ càng tỉ mỉ về nơi có thể hái được thứ thuốc kia cho Úc Lễ nghe. Chính là ở nơi trung tâm của cấm địa. Ninh Diệu nhớ rõ trong sách viết ở trung tâm của cấm địa có một đàn yêu thú có tu vi rất cao thâm. Chúng không chỉ có tu vi cao mà trí lực cũng không thấp, còn biết đoàn kết hợp tác với nhau. Sư đệ của Úc Lễ là rơi vào trong mưu kế của bọn chúng nên Úc Lễ phải chạy đến cứu nguy, mở ra kết giới phòng hộ. Yêu thú châm ngòi ly gián rằng sẽ chỉ giết một trong hai người bọn họ. Chỉ vì mỗi thế sư đệ đã đẩy Úc Lễ vừa chạy tới cứu mình còn đang trong tình trạng cạn kiệt linh lực ra bên ngoài cho yêu thú, bản thân mình thì chạy mất tăm mất tích. Chính lần ấy đã đẩy Úc Lễ rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới còn sống mà mò về.

"Lần này vi sư có thể độ kiếp thành công hay không đều nhờ cả vào con." Sư phụ Úc Lễ ở trên bậc cao vuốt chòm râu bạc, thở dài. "Tu vi của sư đệ con không cao bằng con, chuyến này đi con hãy che chở nó nhiều hơn."

Tay phải Úc Lễ nhấc chuôi kiếm ở bên hông, hơi cụp mí mắt, trên môi là nụ cười giễu cợt. Chăm sóc? Thật quá nực cười. Y không có ý định tái diễn những gì đã xảy ra ở kiếp trước thêm một lần nữa. Lúc này chỉ cần y rút kiếm nhằm vào người ở trên đài cao kia, hỏi ông ta những gì mình muốn biết rồi sau cùng dùng một nhát kiếm kết thúc tất thảy đoạn nghiệt duyên này.

Úc Lễ vốn có ý nghĩ này nhưng rồi y để ý tới Ninh Diệu đang ở cạnh bên. Có lẽ Ninh Diệu nghĩ chiếc nón che của mình có thể ngăn cản linh khí nhìn xuyên qua, người khác sẽ không thấy được vẻ mặt của hắn, thế nên hắn có bao nhiêu cảm xúc đều biểu lộ ra hết thảy. Ninh Diệu nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn ông già ở trên đài cao kia vô cùng bất mãn, bĩu môi trưng ra vẻ mặt tức lộn tiết vì những lời nói trơ trẽn không biết liêm sỉ của đối phương. Mà tu vi của Úc Lễ cao hơn cấp bậc mà nón che mặt có thể cản, y có thể trông thấy rất rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của Ninh Diệu. Y hơi nhướng mày, bàn tay đặt trên chuôi kiếm lại thả ra. 

Nếu như vị thiếu gia này cảm thấy hứng thú với đoạn chuyện cũ này của y thì cứ để nó tái hiện lại thêm một lần nữa cũng được thôi.

________________________

Cấm địa của môn phái sẽ chỉ mở vào thời điểm nhất định. Bọn họ nghỉ ngơi chốc lát rồi đi đến lối vào cấm địa. Tới nơi mới gặp được Liên Y đã thoát được khỏi Khổn Tiên Tác. Liên Y tỏ vẻ lạnh lùng, không thèm tới tiếp chuyện với hai người. Một canh giờ sau cậu ta đi thẳng vào trong trận pháp truyền tống đi đến cấm địa đang bị khóa chặt. Hai người Ninh Diệu cũng tiếp bước vào theo.

Một vầng sáng trắng xóa lóe lên, tiếp đó, mọi thứ trong tầm mắt Ninh Diệu tối sầm lại. Trước mắt là bóng tối đen kịt, Ninh Diệu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hắn vốn đã sợ bóng tối, ngay cả khi ngủ cũng phải mở đèn sáng trưng lên, bây giờ tự dưng phải đối mặt với một không gian tối tăm còn rờn rợn như thế này hắn chỉ cảm thấy choáng váng.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWo Geschichten leben. Entdecke jetzt