Chương 25: Ma tộc

252 43 20
                                    

Úc Lễ vừa nói ra câu này là Ninh Diệu liền cảm thấy mình không ổn cho lắm. Đang lúc ngực anh dán chặt lấy ngực tôi với Úc Lễ càng thấy không khí phảng phất như có gì ám muội. Cả người Úc Lễ là cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn, múi nào ra múi nấy, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến mấy từ như mềm nhão. Ninh Diệu và Úc Lễ dính vào nhau, hốc mắt Ninh Diệu bắt đầu đỏ lên.

Úc Lễ nhướng mày: "Khóc cái gì? Ngươi sợ ta?"

"Không phải... là chuôi... chuôi kiếm của huynh tì trúng ta rồi, đau quá." Ninh Diệu ấm ức nói.

Thanh trường kiếm này đã theo Úc Lễ nhiều năm, ngày sau có thể được xưng là thanh Thần Kiếm, luôn được Úc Lễ giắt ở bên hông. Lúc này nó đang cách lớp lớp áo quần đè lên eo Ninh Diệu làm hắn đau phát khóc.

Úc Lễ cau mày, tiếng hít thở sâu vì đau của Ninh Diệu đang khe khẽ phả vào tai y. Trước khi tiếng thở biến thành tiếng nghẹn ngào thút thít, Úc Lễ hạ giọng nói: "Không được khóc." Y tháo xuống thanh bội kiếm cực ít khi rời người, tiện tay quăng nó lên mặt bàn kêu "bộp" một tiếng.

Ninh Diệu hết bị đau cái là suy nghĩ lại bẻ sang hướng khác, hỏi: "Liệu kiếm có kiếm linh không? Huynh quăng nó đi như vậy nó sẽ không bị đau chứ?"

"Ngươi còn quan tâm nó có kiếm linh hay không?" Úc Lễ lạnh lùng nói: "Cho dù có thì đồ vật bị quăng cũng không chết được. Quan tâm cả nó, ngươi rảnh lắm à?"

Suy nghĩ của Ninh Diệu lại quay về chuyện cũ, nghĩ tới khốn cảnh hiện tại của mình hắn lại giải thích: "Ta không phải là rồng thật... Ta không có cái bản tính..." Tiếng của Ninh Diệu nhỏ dần nhỏ dần, đến từ nào đó càng nhỏ hơn.

"Rồi giờ phải làm sao đây?" Ninh Diệu tuyệt vọng hỏi: "Chúng ta sẽ không dính mãi vào nhau như thế này chứ?"

Úc Lễ hạ tầm mắt nhìn xuống Ninh Diệu. Người kia vẫn đang chăm chú nhìn y, trong đôi con ngươi đen láy long lanh ánh nước chỉ phản chiếu lại bóng của một mình y, cứ như là tất cả mọi lời y nói hắn đều sẽ tin hết.

Úc Lễ đưa tay nắm lấy cằm Ninh Diệu, nâng mặt hắn lên, nhíu mày nói: "Nếu như ta nói là... không làm những động tác như trong tranh minh họa vừa rồi sẽ không thể tách ra được thì thế nào?"

Ninh Diệu sững sờ. Tin dữ kinh thiên động địa nhường này khiến hắn trợn tròn cả mắt, môi đỏ hơi mím lại trông như lại sắp khóc tới nơi. Trước khi Ninh Diệu thật sự khóc thành tiếng, Úc Lễ mở miệng nói tiếp: "Ngươi còn tin thật."

Bàn tay đang nắm mặt Ninh Diệu vô thức tăng thêm lực: "Cả khi bị dính lại như thế này với người khác ngươi cũng mặc kệ không nghĩ ngợi gì, cứ chờ người ta nói cho ngươi một câu trả lời mà bản thân ngươi còn chẳng biết là thật hay giả à? Sau đó tin tưởng ngay tắp lự mà làm theo những gì người ta nói?"

Ninh Diệu: "?" Giờ là lúc nào rồi mà người này còn rảnh rang lừa gạt hắn nữa?

Sau khi hiểu được ý của Úc Lễ, Ninh Diệu mới ấm ức phản bác lại y: "Sao mà được chứ. Nếu như là ở với người khác chắc chắn ta sẽ nghi ngờ kẻ đó nói dối. Hiện giờ tin tưởng chẳng phải là vì người nói là huynh đó thôi? Huynh cũng sẽ không có mấy ý nghĩ xấu với ta về mặt này."

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now