Chương 22: Thần tích

292 52 7
                                    

(*) Thần tích: Vết tích, dấu tích của Thần 


___________________


Ninh Diệu bất ngờ được hưởng một khoản tiền "kếch xù" từ trên trời rơi xuống. Hắn mở nhẫn trữ vật đếm lâu thật lâu vẫn chưa thể nắm bắt được số lượng của đống linh thạch này.

Úc Lễ ở thời điểm này đã giàu như thế rồi ư?

Ninh Diệu thấy hơi khó hiểu. Trong nội dung tiểu thuyết mà Hệ thống cho hắn xem, đáng ra bây giờ Úc Lễ đang túng thiếu lắm mới phải. Dù sao cha không thương thầy không yêu, phải tự tay lo liệu tất cả mọi chuyện, nào có dễ dàng gì. Úc Lễ lấy đâu ra nhiều linh thạch đến vậy? Lẽ nào... là do gặp được hắn, Úc Lễ đã lấy số linh thạch hắn tạo ra lúc trước làm tiền vốn, rồi sau đó dùng mánh lới nào đó để từ chỗ linh thạch này kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Nhờ vậy mới tích góp được số tiền tài khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Ninh Diệu càng nghĩ càng thấy hợp lý với những gì đã xảy ra. Ngay cả lý do Úc Lễ không cho hắn tiêu linh thạch mình tạo ra cũng có lời giải thích thích hợp. Linh thạch của hắn khá là đặc biệt, rất dễ phân biệt với linh thạch khác. Lỡ như chúng bị những người muốn hại Úc Lễ nhận ra rồi đuổi giết bọn họ thì thật không xong.

"Được, ta đồng ý với huynh, ta sẽ không sử dụng linh thạch của ta nữa. Nhưng mà những thứ huynh đã cho ta rồi thì ta muốn dùng như thế nào huynh cũng không được phản đối." Ninh Diệu nghiêm túc nói.

Úc Lễ không nói gì vì thế Ninh Diệu ấp ôm cái suy nghĩ vung tiền ăn chơi mà ra roi thúc ngựa đẩy nhanh tốc độ đi tới điểm đến tiếp theo. Thành Thánh Lan là một tòa thành nhỏ nhìn qua khá bình thường không có gì mới lạ nhưng Úc Lễ có nói ở nơi này có khá là nhiều đồ ăn ngon. Ninh Diệu chưa được thưởng thức nhiều món ngon trong giới Tu tiên này lắm nên hắn vô cùng mong chờ chuyến đi xa này. 

Từ xa, Ninh Diệu đã trông thấy cổng thành Thánh Lan. Chỉ là một tòa thành nho nhỏ nên cổng thành Thánh Lan không được hùng tráng lắm, nhưng thứ khiến Ninh Diệu thấy ngạc nhiên là hàng người muốn vào trong thành nối dài dằng dặc ở ngoài cổng. Một tòa thành nhỏ thôi mà đông dân thế á?

Ninh Diệu cũng điều khiển xe ngựa của mình vào xếp hàng. Vốn tưởng rằng thời gian xếp hàng sẽ không lâu lắm, ai ngờ lại chậm ngang với rùa. Sao mà lâu la lề mề thế chứ? Chẳng lẽ mỗi người vào thành đều phải kiểm tra toàn diện một lần, kiểm tới tận tám đời tổ tông người ta hay gì? Ninh Diệu ôm theo thắc mắc ra khỏi xe ngựa, đứng ở ngoài trông ra xa. Sau một lúc quan sát cũng hiểu được lý do làm sao mà chậm chạp như vậy. Bởi vì đằng trước có rất nhiều người đang chen hàng. Mấy người chen hàng nhìn có vẻ đều có máu mặt, đến cả ngựa của bọn họ cũng lấp lánh kim quang. Người gác cổng còn khom lưng cúi đầu dẫn bọn họ vào trong. Tiếp đó cứ lặp đi lặp lại như thế. Thậm chí còn có người ghê gớm hơn nữa, cứ thế phi thẳng kiếm bay qua chứ chẳng cần vào bằng đằng cổng, trận pháp bảo hộ thành cũng không hề tấn công bọn họ, mặc cho bọn họ bay vào trong dễ dàng, chỉ để lại một bóng lưng bí hiểm.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now