Chương 4: Đạo cốt

343 72 10
                                    

Tiếp đó, Ninh Diệu phát hiện ra thời gian Úc Lễ ở cạnh hắn đang tăng dần lên. Điều này khiến kế hoạch gian lận dùng bảo thạch tích trữ từ trước để đổ đầy cái hòm gỗ của hắn cũng gặp phải khó khăn. Rồi làm sao giờ? May mà Ninh Diệu không phải xoắn xuýt quá lâu, bởi vì hắn đã sắp đến điểm đến tiếp theo - Dao Thành.

Ninh Diệu cũng không quen thuộc tòa thành này. Tuy rằng lúc trước hắn đã biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, còn biết được một phần nội dung nhất định nhưng cũng chỉ là sơ lược mà thôi, không có rõ ràng cặn kẽ hết. Hiểu tường tận nhất cũng chỉ có phần nội dung ngắn ngủi về lần gặp gỡ kia của nguyên thân và Úc Lễ mà thôi. Hệ thống không nói hết tất cả chi tiết trong truyện cho hắn nghe, có hỏi thì nó chỉ bảo làm nhân vật tốt thí không cần biết quá nhiều tình tiết không liên quan, không cần thiết. Vậy nên khi Ninh Diệu thử hé cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng lấp lánh. Nơi này khác hẳn với tòa thành lúc trước Ninh Diệu sống, trông cởi mở hơn chốn cũ nhiều. Người người đi trên phố có đủ loại phong cách ăn mặc khác nhau, có người kín cổng cao tường, có người ăn mặc mát mẻ. Ngoại trừ cái đó còn có...

Ninh Diệu trông thấy gì đó, không kìm nổi cảm xúc kích động muốn tán dóc vài câu. Hắn kéo nhẹ góc áo Úc Lễ, ra hiệu cho y nhìn ra bên ngoài.

"Người nhìn tóc của người kia kìa, là màu xanh lá cây!" Giọng nói của Ninh Diệu đầy ngạc nhiên, "Hắn ta xanh thật nha! Sao lại có người thích nhuộm cái màu này lên tóc cơ chứ?"

Khi Ninh Diệu còn nhỏ vẫn chưa khống chế được màu tóc của mình, vậy nên màu tóc sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng cảm xúc của hắn. Mỗi lần hắn không muốn học bài, muốn làm biếng tóc sẽ chuyển thành màu xanh lá cây khiến tất cả mọi người đều biết là hắn đang lười chảy thây. Thế nên Ninh Diệu rất không thích màu này. Sau đó lớn hơn một chút biết thêm ý nghĩa của mấy từ như "mũ xanh"*, hắn càng không chịu để tóc thành màu xanh lá nữa. Theo như những gì hắn biết thì phần lớn mọi người đều không thích để đầu màu xanh lá đâu.

*mũ xanh: ẩn dụ bị người yêu cắm sừng.

Ninh Diệu cảm thán với Úc Lễ xong mới chợt nghĩ đến sân si sở thích của người khác không hay ho cho lắm. Với lại nhỡ đâu vị Úc Lễ đang nắm tính mạng mình trong tay lại thích màu xanh lá thì hỏng bét. Thế là hắn quay đầu nhìn Úc Lễ, cẩn thận nói: "Ý ta không phải màu xanh lá không đẹp, chỉ là trông người kia không hợp màu này lắm. Nếu như là ngươi chắc chắn nhuộm màu nào cũng đều đẹp cả."

Úc Lễ: "..."

Ninh Diệu: "..."

Thôi xong, hình như hắn lại nói sai rồi.

Úc Lễ không cảm xúc, nói: "Đó là yêu tộc."

"Hả?" Sự chú ý của Ninh Diệu bị hấp dẫn, "Yêu tộc gì?"

Úc Lễ nghe xong không trả lời ngay, y nhìn về phía Ninh Diệu, trong ánh mắt hàm chứa sự nghiên cứu tìm tòi: "Ninh gia cũng tạm coi là một gia tộc có quyền thế tầm trung, dạng thường thức cơ bản này ngươi lại không biết?"

Ninh Diệu đột nhiên bị lòi đuôi, không biết được nếu Úc Lễ phát hiện ra hắn là người từ thế giới khác tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì hay không. Giả dụ như đem hắn ra giải phẫu nghiên cứu chẳng hạn. Hắn đành phải vắt óc tìm cái cớ hợp lý: "Ta, ta khá là yếu, chỉ thích chơi không thích nghe giảng. Cha ta nói dù sao ta sẽ không chết đói nên cứ mặc kệ ta."

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now