Chương 29: Đau

252 42 7
                                    

Úc Lễ nhìn Ninh Diệu không chớp mắt, trông thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy đổi từ vẻ tìm tòi hiếu kì sang thành vẻ mặt có phần ngu ngơ ngốc nghếch.

Ninh Diệu thốt lên một tiếng "À" rồi cúi đầu xuống không cho Úc Lễ nhìn thấy mặt mình, chỉ để lộ đôi tai đã đỏ thấu, bàn tay vô thức mò lấy cuốn truyện đặt trên mặt bàn.

"Ồ, ra là thế." Ninh Diệu cố nói với giọng điệu bình tĩnh nhất: "Ta biết rồi."

Úc Lễ thấy hơi buồn cười: "Ngươi biết cái gì?"

Lớn bằng này rồi mà điều cơ bản như vậy cũng không biết còn để người khác nói cho, ít nhiều gì Ninh Diệu cũng thấy mất mặt, kèm theo đó còn hơi xấu hổ nữa.

"Vừa nãy ta không nhìn rõ... Huynh nói phải, quả thật là dấu hôn..." Giọng Ninh Diệu càng nói càng nhỏ. Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Nếu như cái vết kia là dấu hôn thì chẳng lẽ hắn cũng phải học theo nữ yêu kia, hôn lên cổ Úc Lễ thật à?

Ninh Diệu tưởng tượng ra cảnh đó thì lại bắt đầu làm tình làm tội cuốn sách. Lát sau hắn thấy phá sách không tốt lắm bèn chuyển sang tự nghịch chân mình.

Ninh Diệu ngẩng đầu nhìn Úc Lễ một cái, đối mặt với ánh mắt của Úc Lễ thì lại mau chóng cúi xuống, càng nghĩ càng thấy sợ run cả người.

Người này là Úc Lễ đấy, ai dám bày trò trước mặt đại ma vương cơ chứ? Người khác có dám hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết là mình không dám. Hắn sợ bị đánh lắm hu hu.

Thời gian chầm chậm trôi, vào lúc này không một ai mở miệng nói chuyện.

Ninh Diệu cố lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn làm một người lãnh đạo có năng lực thì càng phải ra quyết định một cách quyết đoán mới phải, cứ lề mà lề mề mãi đúng là quá tồi.

Ninh Diệu bèn nhắm mắt cắn môi dò hỏi Úc Lễ: "Huynh có chịu không? Là ta làm giống thế... để lại cái vết... kia trên cổ huynh ấy. Nếu như huynh không chấp nhận được thì chúng ta lại tìm cách khác."

Nếu như là kẻ khác hỏi y chuyện này có khi Úc Lễ sẽ khiến kẻ đó không còn thấy được mặt trời ngày mai nữa. Nhưng người đang hỏi y lại là thiếu gia nhỏ mềm yếu thoạt trông chẳng có lấy một chút kinh nghiệm này đây, tình huống trở nên khác hẳn. Dù sao... với cái vẻ ngoài của Ninh Diệu có làm loại chuyện này thì nói là người khác lợi dụng để quấy rối hắn còn đúng hơn là hắn lợi dụng để quấy rối người ta.

Úc Lễ khẽ lắc đầu, nhắc nhở: "Ngươi hỏi ta mà không nghĩ xem mình có thể chấp nhận được hay không à?"

"Ờm..." Ninh Diệu lại liếc nhìn Úc Lễ. Trông thấy Úc Lễ có vẻ khá điềm tĩnh, hẳn sẽ không vì đề nghị của mình mà rút kiếm ra giết người, hắn mới thả lỏng hơn: "Đúng là bước đầu tiên có hơi khó thực hiện nhưng nếu như huynh chịu thì chắc ta cũng được thôi."

Có lẽ vì bản thân là phía chủ động, là bên cần phải gánh vác trách nhiệm nên dù cho có ngượng ngùng xấu hổ Ninh Diệu vẫn thấy mình khá là bình tâm. Hơn nữa, tuy rằng Úc Lễ là đại ma đầu nhưng cũng không có kinh nghiệm thực tế gì. Với cả Úc Lễ vì tu tiên đã xa rời mấy chuyện tình ái thế gian biết bao năm rồi, chắc hẳn hiện giờ y còn ngại hơn cả hắn nữa. Chẳng qua là y khá giỏi khống chế biểu cảm nên mới không nhìn ra được thôi.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócDonde viven las historias. Descúbrelo ahora