Chương 21: Giới hạn chịu đựng thấp nhất của Ma vương

307 57 15
                                    

Cảnh báo từ Bình Rượu: Chương này có xuất hiện một số từ ngữ thô tục có thể gây khó chịu cho một số bạn đọc, các bạn đọc hãy cân nhắc nha.

___________________________________


Lực tay đang giữ Ninh Diệu mạnh như thế khiến hắn thấy căng thẳng đến độ suýt ngất lăn ra. Tự nhiên Úc Lễ lại nói như vậy chắc hẳn là đã phát hiện ra chuyện hắn bỏ trốn rồi! Mà chuyện rành rành ra đấy, chỉ có thằng ngu mới không nhận ra hắn bỏ chạy thôi. Nhất định là đại ma đầu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu. Không ngờ tới bản thân vừa thoát khỏi đầm rồng lại chui tọt vào hang hổ, người có lòng tốt lại không được báo đáp, Ninh Diệu thầm kêu khóc ở trong lòng, tự thấy vừa hối hận vừa sợ hãi. Nước mắt khó lắm mới nín được lại tuôn ra, nhưng lần này những giọt nước mắt còn chưa nhỏ xuống đất đã có người lau chúng đi.

Làn da mà y chạm tay vào mềm mại đến không ngờ. Y đã từng trông thấy thứ vải lụa lĩnh quý giá nhất nổi tiếng nhất nhưng cũng chẳng mỏng manh đến thế, dường như chỉ nắm chặt thêm một chút là có thể phá nát. Úc Lễ không hề có lòng bao dung thương tiếc gì đối với những thứ mong manh yếu ớt, bởi tất cả kiên nhẫn và lòng tốt của y đã bị từng lần từng lần chịu phản bội trong quá khứ mài mòn đến cùng cực. Thế nhưng hiện giờ y lại theo bản năng mà nhẹ nhàng hết mức với vị thiếu gia nhỏ yếu ớt này. Có điều bản thân y lại không có kinh nghiệm ứng phó với "những thứ mỏng manh dễ vỡ" cho nên chỉ biết trưng ra biểu cảm thường dùng nhất, giọng lạnh tanh nói: "Không được khóc."

Úc Lễ vừa nói xong người nọ càng khóc to hơn, nước mắt tuôn như suối. Úc Lễ thoáng khựng lại, cố làm dịu giọng điệu lạnh như băng của mình lại: "Đừng khóc."

"Cũng... cũng đâu phải do ta muốn khóc đâu." Ninh Diệu oan ức nói. "Là tại tay huynh chà lên mặt ta đau quá."

Úc Lễ ngưng động tác, bỏ tay mình ra, thấy phần da bên mắt của Ninh Diệu bị y lau đi lau lại quả thật đỏ ửng lên một mảng. Trên ngón tay y chỉ có mấy vết chai mỏng do cầm kiếm, cũng không hề mạnh tay, vậy mà còn thành ra thế này. Úc Lễ bỗng rơi vào trạng thái lúng túng đã lâu không xuất hiện. Y im lặng chốc lát rồi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra món pháp khí Tơ Tằm Băng (1) cao cấp nhất nhét vào tay Ninh Diệu, ngoảnh đầu cất giọng buồn bực: "Tự mình lau. Không được khóc."

Chiếc khăn mùi soa trên tay mềm mại mà lạnh băng, cảm giác như đang sờ vào nước nhưng lại không hề ướt tay. Vừa nhìn là biết không phải là chiếc khăn tay bình thường. Chủ yếu vẫn là chiếc khăn mùi soa này khá xinh xắn, Ninh Diệu vốn thích mấy thứ đẹp đẽ mới lạ nên lực chú ý của hắn đều bị dời đi, thoáng chốc đã quên cả khóc. Hắn cúi đầu nghịch khăn một lát rồi ngẩng lên, thắc mắc hỏi: "Sao lại không cho khóc chứ?"

Úc Lễ liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Là ai nói mỗi khi khóc ra linh thạch sẽ thấy rất đau?"

Chính Ninh Diệu suýt nữa đã quên mất lời nói dối mình tự bịa ra ngày trước, vội vội vàng vàng lấp liếm: "Tuy là đau nhưng khi nào muốn khóc thì cứ khóc thôi. Đấy cũng là tự do của ta mà."

Nói tới đây rồi lại thêm chiếc khăn mùi soa Úc Lễ cho hắn để lau nước mắt, còn cả chuyện không cho phép hắn khóc... Ninh Diệu có ngu mấy cũng biết Úc Lễ không định ra tay với hắn. Không chỉ không xử hắn mà dường như còn khá tốt với hắn. Có lẽ đến cả đại ma đầu cũng bị tinh thần quên thân quên mình của hắn làm cho cảm động nên quyết định nhận hắn làm đàn em rồi. Mà không đúng. Không phải đàn em. Thân phận của hắn ở nơi này là hiện thân của số mệnh, vô cùng cao quý. Vậy nên hai người bọn hắn là ngang hàng phải vế mới đúng.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now