Chương 37: Thế gian mất đi màu sắc

219 33 5
                                    

Bình Rượu: Hola, lâu rồi không cập nhật ha. Tui không có bỏ hố nha, chỉ là lịch cập nhật hơi ẩu xí thôi. Cảm ơn những bạn vẫn kiên trì theo dõi truyện bên tui nha! Lần sau tui sẽ cố gắng được ít nhất 2 chương/tháng haha.


___________________


"Ngươi nói linh tinh cái gì thế?" Trưởng lão trợn trừng mắt: "Ngài ấy là Phượng Chủ, sao dung mạo ngài ấy lại không bằng ngươi nên sinh lòng ghen ghét được?"

"Ta chỉ là mong không có vấn đề gì phát sinh mà thôi. Chuyện này là chuyện trọng đại, ngài nói xem không phải là nên lo lắng có chuyện "lỡ như" xảy ra ư?" Phượng Huyền tiếp tục nói: "Theo ta thì nên tìm một chim mái tính cách ôn hoà, ngoại hình đáng yêu, xinh xắn mới là ổn thoả nhất."

Trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ, vuốt chòm râu dài bạc phơ của mình.

"Hơn nữa..." Phượng Huyền vẻ như nghĩ đến điều gì, cười nhạt: "Ta và Phượng chủ đều là chim trống, ngài muốn ta sinh hay là ngài ấy sinh đây?"

Trong Phượng tộc, cùng giới sinh con cũng không phải là chuyện không thể, chỉ cần trước khi ân ái với nhau, bên "nhận" ăn một viên thuốc bí chế (1) sinh con là có thể sinh.

(1) 秘制 (bí chế): Có phương pháp điều chế riêng, bí mật.

Đề tài này quá riêng tư, trưởng lão đã có tuổi nghe thấy có phần xấu hổ, phất tay cho Thánh tử đi trước.

"Để ta tìm hiểu rõ rồi lại gọi ngươi đến, có điều trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể buông lơi, nghĩ thật kỹ xem làm sao để có thể lấy lòng Phượng Chủ." Trưởng lão nghiêm túc nói.

Phượng Huyền đáp qua loa mấy câu rồi vỗ cánh bay đi, còn trưởng lão ở lại vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Thật ra lời của Phượng Huyền cũng không phải không có lý. Vẻ ngoài khi hoá thành người và khi ở nguyên hình không phải lúc nào cũng hoàn toàn cùng một phẩm cấp.

Chắc là ông phải dò trước dáng vẻ của Phượng Chủ sau khi hoá thành hình người đã rồi mới đi tuyển chọn người có vẻ ngoài xứng đôi với Phượng Chủ nhất ở trong tộc. Cứ từ từ theo kế hoạch, không thể có bất cứ sai sót nào.

Đầu tiên, ông có thể đưa vài bộ pháp bào dùng lúc đăng cơ cho Phượng Chủ, muốn mặc pháp bào phải hoá thành hình người, đến lúc đó không phải là có thể trông thấy dáng vẻ của Phượng Hoàng rồi sao?


----------


Mà bên này, đại Phượng Hoàng thành thục chín chắn trong mắt người ngoài – Ninh Diệu từ sau khi chuyển tới sống với Phượng tộc đã không còn dám lười biếng ngồi trên vai Úc Lễ để Úc Lễ đưa mình đi khắp nơi nữa.

Nó yếu đuối xưa giờ, thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống trước kia, nhưng hiện giờ lại không thể không tự thân vận động. Thế nên từ khi không còn được chây lười nữa, nó thường xuyên thở dài.

Phượng tộc am hiểu các loại sự vụ trong tộc phụ trách giới thiệu hướng dẫn cho Ninh Diệu hôm nay đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của nó liền thấy bồn chồn căng thẳng hết cả cái chim.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now