Chương 39: Xúc cảm - thích

87 14 2
                                    

Bình Rượu nói nhỏ: Từ chương này đổi cách xưng hô của Sếp Úc với Diệu Diệu thành "ta-em". Các bạn đọc có thể đọc thử và cho mình xin lại ý kiến của mọi người về vấn đề này để mình có thể cân nhắc sửa đổi nha. Mình cảm ơn.


___________



Ninh Diệu vừa nói ra thân phận của mình thì thấy biểu cảm trên mặt Phượng Huyền đều hoá ngơ ngác luôn rồi.

Trong đầu Phượng Huyền lúc này đang loạn cả lên. Một loạt những suy nghĩ từ trước lúc chàng tiến vào trong rừng ngô đồng cho đến thời điểm hiện tại đều ùn ùn kéo tới.

Phượng Hoàng đã là gì. Cho dù chàng nhảy từ trên cây ngô đồng cao nhất xuống ngã nát cái thân chim này chàng cũng sẽ không đồng ý với kế hoạch của trưởng lão đi thân mật với Phượng Hoàng, càng không cùng Phượng Hoàng sinh ra đời sau!

... Nhưng chàng với nhân tộc này chắc chắn có thể vượt qua chủng tộc sinh ra đời sau ưu tú nhất. Để bảo đảm chuyện sinh nở thành công thì trước hết có thể giữ người này trong viện tử của chàng ba năm.

Hình bóng của nhân tộc tóc đen và Phượng Hoàng cứ chồng dần lên nhau rồi cuối cùng hoà thành một. Hình bóng ấy đang nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng khoan dung tựa như được phủ thêm một vầng sáng.

Phượng Huyền lùi lại phía sau mấy bước chân, cứng nhắc đụng lưng vào thân cây ngô đồng phía sau, không nói nên lời.

Ninh Diệu nhìn vị Thánh tử đang hoảng hốt này thì lại nhớ tới việc năng lực của Thánh tử rất tốt.

Trông vị Thánh tử này có vẻ như là rất sợ nó. Cơ mà cũng phải thôi. Cấp dưới nào lỡ sai ngu trước mặt lãnh đạo mà chẳng ước gì mình có thể biến mất khỏi cái thế giới này ngay lập tức? Là một nhà lãnh đạo tốt thì phải biết thường xuyên quan tâm tới cấp dưới, có vậy mới khiến cấp dưới càng tận tâm tận lực làm việc cho mình.

Ninh Diệu tiến lên phía trước hai bước thì thấy Thánh tử cứng nhắc duỗi thẳng người lên tạo thành một dáng đứng tiêu chuẩn, đủ hiểu chàng đang vô cùng căng thẳng.

"Ta nghe nói là lần kiểm tra nào ngươi cũng ở trong tốp dẫn đầu nhỉ?" Ninh Diệu hỏi, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Phượng Huyền lặng thinh, ngay sau đó cười khẩy nói: "Tốp dẫn đầu gì? Ta lần nào cũng đứng thứ nhất!"

"Ra vậy." Ninh Diệu mỉm cười: "Quả là xuất sắc."

Ninh Diệu lại nghĩ, hiền lành nói: "Có gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay không? Nếu như có gì thì cứ nói ra, ta sẽ cố gắng giải quyết giúp ngươi."

Đầu óc Phượng Huyền lúc này đây đã mất khả năng xử lý, chàng theo thói quen bình thường mà cười khẩy thêm một cái rồi thốt ra những lời chưa hề thông qua suy nghĩ cân nhắc gì: "Chim không thể để đời không con không cháu, không lập được gia thì sao có thể dựng thiên hạ?"

"Ồ?" Ninh Diệu ngạc nhiên, bắt đầu suy ngẫm một phen câu nói không đầu không đuôi này.

Ý của Thánh tử là... muốn tìm bạn đời nhỉ?

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ