Chương 8: Thời tiết thay đổi tùy tâm trạng

324 66 10
                                    

Ninh Diệu bị quắp đi, cứ bay, bay mãi, vừa nhìn xuống mặt đất là thấy đầu óc quay mòng mòng. Không thể không nói, tốc độ bay của yêu tu có cánh này thật sự rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã bay được rất xa, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của tòa thành trì cũ nữa.

Ninh Diệu vẫn giữ bình tĩnh, hắn không biết có phải là Úc Lễ đang bận giải quyết mấy chú cá lọt lưới nên chưa phát hiện ra hắn bị bắt cóc hay không. Nhưng mà với tốc độ của Úc Lễ thì chắc hẳn sẽ sớm tìm tới cửa thôi. Hắn chỉ cần thầm cầu nguyện cho yêu tu bắt hắn đi bình an là được.

Một hồi sau, Ninh Diệu nhận thấy tốc độ bay của yêu tu dần chậm lại. Phía dưới bọn họ là một khu rừng rậm rạp, tung một đòn linh lực vào khu rừng, nó tức thì lộ ra dáng vẻ thật sự của mình. Ninh Diệu chớp chớp mắt, trông thấy ở trung tâm khu rừng xuất hiện rất nhiều nhà cửa. Yêu tu cánh dài cùng hắn hạ xuống đất, sau đó biến thành hình người. Người này trông có vẻ hơi quen quen, Ninh Diễu nghĩ mãi mới nhớ ra đúng là trước đây từng thấy người này rồi. Hắn ta chính là tên thủ lĩnh yêu tu tóc xanh lần trước, nghe nói còn có huyết mạch của rồng kia.

Ánh mắt người nọ cứ dán sát lên người Ninh Diệu khiến hắn thấy không thoải mái bèn lùi về sau một bước. Hành động này đã lôi thần trí người nọ trở về.

"Muốn chạy sao?" Hắn ta cười nham hiểm, "Có phải đang nghĩ sẽ có người tới cứu ngươi ra không? Ha, nơi này chính là nơi ở hiện tại của tộc ta, trừ khi người trong tộc tự dẫn người vào nếu không không ai có thể vượt qua tầng ảo thuật đó đâu."

Thật đấy à?

Ninh Diệu bắt đầu cảm thấy lo lo, chủ yếu là trông cái ảo thuật kia có vẻ ghê gớm thật, hơn nữa sau khi đi vào, nhìn xung quanh đầy những bức họa cổ xưa, trông vô cùng thần bí. Nếu như đặt cho nơi này một cấp bậc thì chắc cũng phải là địa đồ xuất hiện ở nửa sau của truyện. Mà theo như trong sách Hệ thống cho hắn xem, thời điểm Úc Lễ tới giết hắn là phần nội dung thuộc nửa trước. Liệu Úc Lễ của giai đoạn này có thắng được địa đồ của phần sau không đây? Ninh Diệu căng thẳng đến mức hai tay siết chặt thành quyền, hắn nghĩ giờ mình phải tự lực cánh sinh thôi, không thể cứ ngồi yên trông chờ Úc Lễ tới cứu được.

Người kia tiến lên một bước, vươn tay ra muốn ôm lấy eo Ninh Diệu. Ninh Diệu lại lùi về sau một bước, khẽ nói: "Hình dạng con người của ngươi đáng sợ quá, không thấy hình dạng nào đẹp hết."

Đối phương thoáng sửng sốt. Giây sau, người đàn ông trước mặt nhoáng cái đã biến mất, trên mặt đất lại có thêm một con rắn hai chân.

"Tốt lắm." Con rắn kia tới lui xung quanh Ninh Diệu, ngắm nghía một vòng đủ ba trăm sáu mươi độ, vừa bò vừa nói, "Tốt lắm, rất tốt!"

Ninh Diệu không biết con yêu này đang nói cái gì tốt, nhưng hắn biết những lúc như thế này phải cố gắng nắm lấy quyền chủ động. Như Hệ thống từng nói, thể chất của hắn chỉ không có tác dụng với Úc Lễ còn những người khác đều có hiệu dụng như thường, vậy thì...

Có thể là vì đang rơi vào tình huống nguy cấp nên Ninh Diệu thấy mình trở nên thông minh đến lạ. Hắn phải cố sức làm sao để gặp thêm vài tộc nhân của con rắn này, làm loạn lên. Chỉ có trong tình trạng hỗn loạn hắn mới có cơ hội chạy trốn.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now