Chương 7: Bị bắt mất

306 64 5
                                    

Vì Ninh Ninh quyết định coi Úc Lễ là bạn nên tui sẽ thay đổi xưng hô một chút nha!

__________________________________________

Bằng hữu à?

Hai tiếng này đối với Úc Lễ thật quá đỗi xa xôi. Thuở thiếu thời rất lâu rất lâu trước kia hình như y cũng từng có bằng hữu. Có "bằng hữu" ghen tị với tài năng trời ban của y, có "bằng hữu" sẽ đẩy y ra khi đối mặt với hiểm nguy sau bao năm giả vờ giả vịt. Cũng có "bằng hữu" phản bội y, muốn đẩy y vào bóng đêm tăm tối, muốn cướp đoạt đạo cốt của y.

Mối quan hệ "bằng hữu" này tựa như chẳng khác gì "kẻ thù".

Ninh Diệu đương nhiên không hề biết suy nghĩ của Úc Lễ, hắn vui vẻ ăn xong đồ ăn rồi theo Úc Lễ trở về quán trọ. Hôm nay quán trọ đặc biệt đông vui, từ đằng xa Ninh Diệu đã nhìn thấy người vây đông nghịt ở cửa quán trọ.

Có chuyện gì thế?

Ninh Diệu đang đội nón che nên không bị người ta chú ý tới, đến khi tới gần hơn mới nghe rõ tiếng thảo luận ồn ào của mọi người. Thì ra là hôm nay người đẹp Tô Yên mang dòng máu nửa người nửa yêu, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của Biên Thành có việc ra ngoài, không bao lâu nữa sẽ đi ngang qua đây. Vậy nên mới có rất nhiều người chờ ở chỗ này, mong mỏi một cái liếc mắt của mỹ nhân. Vị giai nhân tuyệt sắc Tô tiên tử này rất được mến mộ. Có rất nhiều người đều đang hăng hái trò chuyện về những việc liên quan đến nàng.

"Tô tiên tử bình thường không thích ra ngoài, chẳng biết hôm nay vì sao lại chịu ra khỏi cửa?"

"Còn có thể vì cái gì nữa? Mấy ngày gần đây gã yêu tộc có chút máu mủ với rồng kia đang tuyển phi, Tô Yên cũng muốn bấu víu chút quan hệ mà thôi!"

"Ôi vị đạo hữu này, đố kị với người ta dữ vậy cẩn thận đến lúc thăng cấp bị thiên lôi đánh chết đó."

"Không biết nói tiếng người thì câm mồm vào!"

Giữa một vùng loạn như cào cào lại nghe một người lên tiếng: "Tô tiên tử thật sự rất đẹp, nhưng so với vị mỹ nhân hôm qua ta trông thấy thì đúng là đóa hoa nhạt nhòa không hương không sắc."

Câu nói kia khiêu khích lửa giận của vô số người, chớp mắt đã thành một phen hỗn chiến. Ninh Diệu tránh khỏi nơi xảy ra đấu đá, muốn tới chỗ nào trật tự hơn để hóng thì lại bị Úc Lễ giữ chặt.

"Làm gì?" Úc Lễ hỏi.

"Ta cũng muốn xem thử." Ninh Diệu đáp, "Là mỹ nhân đó nha."

Úc Lễ nhíu mày, giống như là không thèm để ý đến loại sở thích này của Ninh Diệu: "Ngươi soi gương còn chưa đủ?"

Đối mặt với chuyện Úc Lễ đột nhiên khen ngợi vẻ ngoài của mình, mặt Ninh Diệu đỏ lên. May mà hiện giờ hắn đang đội nón che mặt, sẽ không ai nhìn ra được vẻ ngượng ngùng xấu hổ của hắn.

"Soi gương có gì hay đâu, từ nhỏ đến lớn chỉ độc gương mặt đó, chán chết. Thẩm mỹ là từ rất nhiều thứ tạo thành, huynh hiểu không." Ninh Diệu khẽ giải thích, nói đến lời cuối, giọng điệu như oán trách lại như làm nũng.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now