Chương 10: Hắn là thuộc hạ của ta

277 56 4
                                    

Ninh Diệu tròn mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Úc Lễ. Đây là lần đầu tiên Ninh Diệu thấy ánh mắt Úc Lễ đáng sợ đến vậy. Nó giống như mũi dao nhọn hoắt nhuốm đầy máu có thể chặt phăng tất cả mọi thứ. Cảnh giết chóc trước mắt rõ là đẫm mùi máu tanh, khiếp đảm khôn cùng nhưng Ninh Diệu lại cảm thấy rất an tâm. Bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, gương mặt đang căng thẳng cũng nở nụ cười.

Lúc này, từ hai cái xác yêu bị bổ nửa kia có hai bóng xám to cỡ bàn tay bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Chúng vọt về phía cửa hòng tẩu thoát. Có điều chưa trọn một giây, hai bóng xám ấy bị buộc dừng lại, bị động mà bay trở về lòng bàn tay Úc Lễ bị y nắm chặt. Chúng chính là linh hồn của hai anh em Lâm Hào. Đối với loài yêu, chỉ cần vẫn còn hồn phách thì có thể kéo dài hơi tàn thoi thóp sống tiếp. Chỉ khi nào cả hồn phách cũng chết đi thì mới thật sự gọi là chết. Dù rằng trước khi tới đây anh em Lâm Hào đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, tự nhận rằng không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Thế nhưng khi đối mặt với cặp mắt tối tăm của người đàn ông này trong lòng chúng lại dâng lên một nỗi sợ kinh hồn bạt vía không sao kìm lại được. Vừa nhìn thoáng qua thôi đã biết người này không hề dễ nói chuyện như Ninh Diệu, y chắc chắn không phải dạng người thiện lương nhân từ gì. Chúng rơi vào tay y có khi sẽ chết càng thảm thương hơn, ba hồn bảy vía đều sẽ tan hết không còn gì, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng mất sạch!

Tiếng xin tha thảm thiết vang lên từ hai mảnh linh hồn: "Xin đại nhân tha mạng! Ta xin dâng chính mình và toàn bộ gia đình, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, chỉ cầu xin ngài tha mạng cho ta!"

"Ngài muốn thứ gì ta đều sẽ đi tìm cho ngài, cái gì cũng được!"

Hai tên yêu quái này vì giữ mạng sống cái gì cũng nói được. Ninh Diệu nghe được những lời này càng nhíu chặt lông mày.

"Khỏi cần, bọn chúng đã từng giết rất nhiều người, không phải hạng yêu quái tốt đẹp gì!"

Cả người mỹ nhân đều ửng hồng, hít thở khó nhọc, trong giọng nói có thể nghe ra nỗi tủi hổ khó tả: "Bọn chúng... bọn chúng còn ức hiếp ta nữa."

Vị hung thần kia vừa nhìn sang hắn, ánh mắt lạnh lùng chợt ấm lên chút ít. Trong lúc chém giết vẫn nhẹ giọng đáp: "Ừm, đừng sợ". 

Linh lực trên tay Úc Lễ xoay chuyển, hai linh hồn yêu quái kia tức thì không thể thốt thành lời nữa, chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết.

Úc Lễ lạnh lùng nói: "Chờ cho hồn của chúng hóa thành hình người rồi khóa chặt yêu lực lại dẫn tới nhân giới, để chúng thế chỗ mấy người bị bán vào phường ca múa, cho chúng nếm trải mùi đau khổ của nhân thế, trọn kiếp không được giải thoát."

Hai linh hồn tức thì lộ ra vẻ kinh sợ hãi hùng. Chúng là yêu tu có huyết mạch của thần thú, trời sinh địa vị đã cao hơn người phàm. Nếu như bị bán vào chốn mua vui của nhân gian thì khác nào... Sao bọn họ chịu được nỗi nhục nhã này!

"Không!!"

Úc Lễ phất tay, tiếng kêu lập tức im bặt, cả cỗ thi thể trên mặt đất cùng linh hồn đều không thấy đâu nữa. Gian phòng cũng trở nên ngăn nắp ấm áp như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

[ĐM - Edit] Nhân vật chính truyện ngược không cho ta khócWhere stories live. Discover now