Chương 79

927 56 0
                                    


Chương 79

Lần này Tề Quân Hạo vô cùng tức giận, anh ta cũng không thèm giấu diếm gì nữa, hoàn toàn quên mất lúc trước anh nói rằng mình không hề có quan hệ gì với Ôn Nhạc Thủy.
Đã không có đầu óc lại còn có khuynh hướng bạo lực.
Ôn Trà kết luận.
Khi những người khác ở gần đó còn đang lưỡng lự không biết có nên gọi cảnh sát hay không, dường như cuối cùng anh ta cũng nhận ra mình vẫn đang ở nơi đông người, Tề Quân Hạo thu tay về và bước nhanh ra ngoài.

Ôn Nhạc Thủy sờ sờ cổ mình thật lâu, khóc lóc sướt mướt theo Tề Quân Hạo.
Ôn Vinh cạn lời, không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, một lúc sau mới quay sang Ôn Trà và Tề Tu Trúc nói: "Tôi nghĩ bây giờ hai người ở bên nhau cũng không tệ lắm, ít nhất cũng rất bình thường."
Ôn Trà:...
Chuyện này chắc tạo nên cú shock tâm lý ám ảnh anh trai của cậu lắm, xem anh ta sợ hãi đến mức anh ta chỉ cần bình thường là được kìa.
Cậu nhìn quanh sân, nhìn thấy Lâm Mộc lẽ ra là kẻ vẻ vang coi tiền như rác được chú ý nhất hôm nay, khi mọi người nịnh hót tâng bốc cậu ta không biết liệu có ẩn ý mỉa mai gì không, có thể cậu ta tự thấy mất mặt nên lấy cớ ra về.

Những người khác bước ra ngoài cùng họ, bất tri bất giác đã tự tách nhau cả rồi.
Giới hạn một khi đã hạ thấp sẽ càng trượt dài, Ôn Vinh nói với bọn họ nói mấy câu sau đó quay sang nói với Tề Tu Trúc: "Nhớ đưa Ôn Trà về nhà,", anh ta tự giác cho bọn họ chút không gian.
"Anh lái xe à?" Ôn Trà hỏi.
Tề Tu Trúc nói: "Không, tài xế đã đi đưa mẹ anh rồi."
Hô hấp của Tề Tu Trúc rất nhẹ, tựa như đang nín thở đợi chờ phán quyết của Ôn Trà.

Trong lòng Ôn Trà thầm cảnh giác xem xem có phải gã đàn ông này lại giả bộ đáng thương nữa hay không, nhưng sau vài lần đấu tranh tâm lý, Ôn Trà vẫn mềm lòng: "Đi ra ngoài thôi."

Nơi này cách căn hộ của bọn họ không xa, Ôn Trà chỉ nói đơn giản: "Em cùng anh trở về căn hộ một chuyến để lấy đồ."
Tề Tu Trúc thuận thế nắm tay Ôn Trà, lòng bàn tay của anh rất rộng lại ấm áp, liên tục truyền nhiệt, phủ lên nửa đầu ngón tay lạnh lẽo lộ ra bên ngoài của Ôn Trà.
Ôn Trà thoải mái mà nheo nheo mắt lại, cậu cũng không từ chối.
Mùa đông năm nay ở thành phố C là một mùa đông ấm áp, không hề có gió và cũng không có tuyết, khí hậu cực kì dễ chịu.
Dọc theo đường đi, Tề Tu Trúc không nói tiếng nào, anh chỉ dùng sức nắm chặt tay cậu, một chút mồ hôi lấm tấm nơi lòng bàn tay giao nhau.
Ôn Trà tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với Tề Tu Trúc? Tại sao anh lại không nói gì? Chẳng lẽ còn bắt mình phải níu giữ anh sao!
Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là rối rắm, cuối cùng là có chút tức giận, cậu bước đi càng ngày càng nhanh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc xong thì chào tạm biệt Tề Tu Trúc.
Nếu so bì ai làm giá càng cao hơn, Ôn Trà phải tranh giành vị trí thứ nhất.
Sau khi khóa vân tay kêu tít tít và xác nhận dấu vân tay, Ôn Trà định hất tay Tề Tu Trúc ra, vào phòng lấy máy tính và thiết bị của mình ra rồi rời đi ngay lập tức, trước hết cậu chạy vào toilet rửa tay, kết quả là Tề Tu Trúc theo sát phía sau cậu, thở một hơi: "Thật sự muốn rời đi?"
Ôn Trà dương dương tự đắc, bây giờ mới biết cách níu kéo hả, ai kêu lúc nãy giả câm, đã quá muộn màng rồi, nhưng sau khi lau khô tay, cậu cho Tề Tu Trúc một cơ hội để nói ra: "Đúng thế, anh có điều gì muốn nói à?"
"Căn hộ này."
Tề Tu Trúc đột nhiên nói ra một chủ ngữ không đầu không cuối.
"Cái gì?" Ôn Trà không bắt kịp mạch suy nghĩ của anh.
Tề Tu Trúc đẩy cậu dựa vào bức tường cạnh phòng tắm, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu: "Ôn Trà, chúng ta từng hôn nhau ở đây."
Phòng tắm nhỏ hẹp, Ôn Trà hơi nghiêng đầu, mặt cậu cọ vào bề mặt lạnh lẽo của tấm gương trong phòng tắm.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now