Chương 44

1.9K 131 3
                                    


Chương 44

Ôn Nhạc Thủy ngừng khóc, cậu ta khụy gối quỳ xuống sàn nhà, chỉ nghe thấy một tiếng bịch vang lên.
Ôn Hưng Thịnh xót con vội vàng chạy tới đỡ cậu ta dậy, quay sang thành khẩn nói với Tiết My: A My, bà đừng có nhất thời tức giận mà nói vậy!
Tôi đâu có vì tức giận mới nói vậy chứ! Lúc này đây, Tiết My đang vô cùng tỉnh táo, bà ta đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tách hộ khẩu.
Thực lòng mà nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, nhưng Ôn Nhạc Thủy đã không còn xứng đáng nữa.

Mọi việc đi tới nước này, Tiết My đã không thể nào nhắm một mắt mở một mắt với cậu ta nữa, nếu đã không thể xử lý công bằng việc này thì bà ta quyết định sẽ thiên vị Ôn Trà.
Tôi sẽ tìm luật sư tới nói chuyện với ông.

Dường như đối với Tiết My lúc này, dù chỉ là liếc mắt nhìn một lần thôi cũng khiến bà ta chán ghét, bà ta đã không còn muốn liên quan gì tới Ôn Nhạc Thủy nữa.
Ôn Nhạc Thủy muốn ngất xỉu nhưng không tài nào ngất được, cậu ta chỉ có thể sống chết trông cậy vào Ôn Hưng Thịnh, mong mong ta sẽ nói đỡ vài câu cho mình.1
Ôn Hưng Thịnh nào dám nói gì, ông ta có thể cảm nhận được sự kiên quyết của Tiết My, chẳng biết tự lúc nào, tiếng nói của Tiết My đã trở nên quyền lực nhất nhà bọn họ, người nắm quyền quản lý công ty là Ôn Vinh đứng về phe Tiết My, Ôn Trà cũng đứng về phía bà ta, nhà họ Tiết làm ăn ngày càng phát đạt, nhà ngoại cũng về phe bà ta, còn lời nói của Ôn Hưng Thịnh, lại chẳng bằng một cái rắm gì.
Đợi Tiết My đi xa rồi, Ôn Nhạc Thủy mới vừa khóc vừa gào lên bố ơi, lúc này Ôn Hưng Thịnh mới tỏ ra được chút khí thế anh hùng: Không sao, để bố nghĩ cách.
Cùng lúc này, nhà họ Tề cũng đang diễn ra một trận chiến đấu võ mồm.
Anh hai, chính anh đã làm mất mặt nhà họ Tề, rốt cuộc anh vứt thể diện nhà chúng ta đi đâu rồi? Giờ thì hay rồi, nhà họ Ôn thành phía bị hại, anh cứ đợi xem bọn họ làm cách nào chôn anh đi!
Người đứng đầu nhà họ Tề khá bất mãn với từ chôn này, người này gằn giọng giáo huấn: Làm sai thì phải xin lỗi, đừng có vô trách nhiệm như vậy.
Ông anh cả im phăng phắc không dám nói gì.
Những người có mặt ở đó lúc bấy giờ ai nấy đều co đầu rụt cổ, ngay lập tức, bộ dạng thảnh thơi như không có chuyện gì của ông cụ Tề, Tề Tu Trúc và phu nhân Tề đã khiến mọi người chú ý.
Bà hai vẫn còn đang rấm rứt bực bội, nói nhỏ: Nếu không phải do hôm nay mẹ cứ nhất quyết muốn đi tìm Quân Hạo, làm rùm beng mọi chuyện lên...
Phu nhân Tề ung dung ngoáy ngoáy lỗ tai, hiện giờ, bên cạnh bà ta còn có chồng và con trai, hơn nữa bà ta còn đang ở phía được lợi, giờ có người xông lên kiếm chuyện, chẳng lẽ bà ta lại không vui vẻ phối hợp cùng người ta chút sao?
Bà ta sầm mặt quay ra nói với chủ nhà họ Tề: Ông được lắm, ngay cả đứa con dâu cũng làm tôi mất mặt được, ông là chủ nhà cái nỗi gì chứ, gả cho ông có tích sự gì không?

Chủ nhà nhà họ Tề đang yên đang lành lại phải đội nồi, vẻ mặt lộ ra sự hoang mang: Hả?
Phu nhân Tề thủ thỉ: Bà ta sắp ngồi lên đầu tôi rồi mà ông còn ở đó hả với hử? Ông nỡ giương mắt nhìn bà ta ức hiếp tôi vậy sao? Thật là vô dụng, chúng ta ly hôn đi!
Ông chủ nhà họ Tề choáng váng đầu óc: Nhưng bà ta cũng đâu có sai?
Vậy thì kẻ sai ở đây chỉ có thể là cái đám đầu sỏ bên nhà bà hai rồi.
Ông ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng đạp cái nồi mình đang phải gánh xuống: Nếu đã không biết rõ thì xin đừng làm gì cả.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα