Chương 57

1.4K 94 1
                                    


Chương 57

"A My, bà đừng có nói đùa."
Mặc dù Ôn Hưng Thịnh có rất nhiều bất mãn với bà Tiết My, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với bà ta.

Các cuôc giao du giữa các bà vợ trong giới gia đình giàu có cũng rất quan trọng, Tiết My với ngoại hình xinh xắn, lại có gia cảnh tốt, mọi người đều ghen tị với ông ta vì cưới được Tiết My và nhận được một trợ lực tốt.

Ông ta cũng cảm nhận sâu sắc về điều này.
"Hơn nữa, Ôn Nhạc Thủy sao có thể là con của tôi? Lúc đầu khi kết quả xét nghiệm AND được công bố mọi người đều rõ, mọi người đều biết Ôn Trà mới chính là cậu chủ thật, Ôn Nhạc Thủy chỉ là cậu chủ giả."
Ôn Hưng Thịnh vì quá nóng lòng đến mức cũng không thèm gọi cách gọi thân mật là Tiểu Thủy nữa, mà gọi cậu ta bằng tên nhằm mục đích xóa sạch mối quan hệ.
Tay ông ta ướt đẫm mồ hôi, ông ta cảm thấy toàn thân run lên bởi vì sợ hãi mà chìm vào hầm băng.
Ôn Vinh luôn giữ im lặng giờ lên tiếng nói: "Người phụ trách trong cơ quan thẩm định là họ hàng xa của ông, bác sĩ tiến hành thẩm định cũng là do ông sắp xếp.

Đây là lần đầu tiên tôi biết ông có năng lực đến mức như vậy."
Sau khi làm một xét nghiệm quan hệ bố con khác, Ôn Vinh cảm thấy buồn nôn khi biết mối quan hệ giữa Ôn Nhạc Thủy và Ôn Hưng Thịnh.
Lúc đầu, sau khi Ôn Hưng Thịnh biết chuyện cậu chủ thật giả, ông ta đã làm xét nghiệm quan hệ bố con lần lượt với Ôn Trà và Ôn Nhạc Thủy, sau đó không chút tiếc nuối mà nói rằng Ôn Nhạc Thủy không phải là con ruột của mình, nhưng ông ta vẫn coi cậu ta như con ruột của mình.
Cả hai ôm nhau khóc, nói rằng tình cảm nuôi dưỡng còn hơn cả tình cảm người thân.
Làm cho rối rắm một tràng, hóa ra bố con ruột đang đóng kịch.
Đúng là diễn xuất khá tốt.
Vú Vương ngơ ngác đứng đó, cầm cây lau nhà, khi mà bà ta bị Ôn Hưng Thịnh chê bai khi cùng xem TV với chủ nhà, mặc cho những người khác giữ bà ta lại nhưng bà ta vẫn không muốn gây ra cãi vã giữa bà chủ và ông chủ nên bà ta chạy vào bếp lau sàn.
Kết quả là, mọi thứ phát triển theo một hướng kỳ lạ hơn, đi theo một hướng không thể ngờ tới.

Nhưng bà ta chỉ có thể tóm tắt nó trong một câu:
Ôn Hưng Thịnh đã phụ bạc bà Tiết My, cũng có lỗi với hai cậu chủ.
Ôn Hưng Thịnh còn đang giãy dụa biện hộ: "Không phải thế, các người nghe tôi giải thích, hẳn là có hiểu lầm trong đây..."
Vú Vương tức giận! Bà ta đứng dậy, cầm lấy đầu cây lau nhà nhét vào miệng Ôn Hưng Thịnh: "Sao ông lại xấu xa như vậy! Lòng ông bẩn hơn rác! Cây lau nhà tôi vừa lau xong còn sạch hơn cả ông!"

Bà chủ được bà ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn dưới sự đùm bọc của nhà họ Tiết sao lại phải chịu tủi thân như vậy chứ?
Đầu cây lau nhà hoàn toàn phủ lên đầu Ôn Hưng Thịnh, tuy rằng nhà họ Ôn khá sạch sẽ, nhưng sự sỉ nhục kép cả về mặt tâm lý lẫn thể xác khiến Ôn Hưng Thịnh vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận, ưm ưm cả buổi vẫn không thoát khỏi ám ảnh của cây lau nhà.
Ôn Trà khẽ thở dài: "Tại sao không không phải cái cây lau trong nhà vệ sinh?"
Ôn Vinh nghe vậy không ngờ lại muốn cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên nhưng ngại vì bầu không khí lúc này nên phải nhịn không cười ra tiếng, vuốt vuốt tóc Ôn Trà đầy tính trả đũa.
Tiết My không biết tại sao trước đây bà ta lại thích một người như vậy, nó khiến bà ta cảm thấy khó chịu hơn là ăn ruồi.
Bà ta đi một vòng quanh nhà họ Ôn, bà ta đã từng cố gắng trang hoàng từng chút một để cho ấm áp, hết lòng duy trì một gia đình, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự chế giễu.
Bà ta mặc kệ Ôn Hưng Thịnh đang thở hổn hển, thất vọng bước ra khỏi nhà: "Tôi sẽ để luật sư nói chuyện với ông."
Ôn Trà và những người khác tự nhiên theo sau.
Vú Vương bực bội ném cây lau nhà đi.
"Ôn Hưng Thịnh, đổi trắng thay đen một lần là đủ rồi.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ