Chương 45

2K 134 0
                                    


Chương 45

Đôi mắt xanh lục của Edward đảo quanh như một con sói, ngay cả Ôn Trà cũng lười vạch trần một bụng đầy những ý đồ xấu xa của anh ta.
Dù sao thì người nước ngoài cũng chỉ đang tạo nét vậy thôi, Ôn Trà cũng muốn xem có nhân tố bất ngờ là cậu thì Edward có thể giở được chiêu trò gì.
Ôn Trà ném hạt dẻ ngào đường và lựu đã mua trên đường đi tới đây cho Edward, đơn giản dùng một chữ để ra lệnh: "Bóc."
Edward:?
Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, những âm tiết Ôn Trà phát ra có thể còn có nghĩa khác.
Nhưng chiếc cằm nhọn của Ôn Trà đang hướng chính xác về phía anh ta, không hề có một chút ý định né tránh hay lùi bước, đôi mắt sáng ngời truyền ra ý đồ rất rõ ràng.
"Tôi bóc?" Edward có chút khó tin lặp lại lần nữa.
"Nghe không hiểu tiếng người sao?" Ôn Trà mất kiên nhẫn, tùy tiện vẽ một dòng chữ trên giấy: "Mỗi người đều có thói quen sáng tác của riêng mình, thói quen sáng tác của tôi là tôi thích sai khiến mọi người trong quá trình sáng tác."
Nói đến đây, Ôn Trà nhàn nhạt thở dài một hơi, đột nhiên ấm ức nói: "Nếu không tôi sẽ không có linh cảm đâu."
Edward cảm thấy Ôn Trà dường như cho rằng anh ta bị mù, không ngại dùng kỹ thuật diễn xuất tệ nhất để qua loa với anh ta.
"Lấy một đôi bao tay rồi làm việc chăm chỉ đi, cố lên." Ôn Trà hưởng thụ hạnh phúc của tư bản tà ác áp bức người khác, bỏ lại một câu như vậy, rồi xoay người vẽ nguệch ngoạc lên trên tờ giấy trắng, viết phổ nhạc "Ngôi sao nhỏ" lên trước, rồi sau đó lướt Weibo, chơi game, nói chung là tìm kiếm cảm hứng, mọi chuyện đều bình thường.
Mùa của lựu không phải là mùa đông, những trái có thể nếm chẳng qua là được thu hoạch vào mùa thu và cất giữ cẩn thận, nhưng vẫn bán rất chạy.

Những hạt lựu bên trong óng ành và hồng hào, sơ ý làm vỡ một hạt, nước màu hồng tràn ra, không khí tràn ngập mùi hương trái cây ngọt lành.
Dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, mái tóc đen của Ôn Trà mềm mại bồng bềnh, ánh sáng rơi xuống một bên vai và cánh tay của cậu, mép áo len có những sợi lông nhỏ mềm mại, trông thật ấm áp, giống như một con gấu nhỏ có màu caramel macchiato.

Quả nhiên khi ở bên cạnh Ôn Trà là một chuyện rất thoải mái, chúng ta sẽ có cảm giác như mình đang đuổi theo một đám mây khó nắm bắt, nếu đám mây đó có tâm trạng tốt, nó sẽ trở thành một đám mây ngọt ngào.
Edward dùng lực nghiền vỡ một hạt lựu, cảm giác rít rút của thịt trái cây còn vươn lại trên đầu ngón tay của anh ta đã mang lại một giây phút đắm chìm.
Một đĩa đầy hạt lựu được đưa đến trước mặt cậu.

Ôn Trà đang hoàn thành bài tập về nhà được thầy Lưu của mình sắp xếp thêm cho, đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu khẽ "ừm" một tiếng: "Để ở đó đi."
"Tiểu Trà, cậu đang làm gì vậy?" Đương nhiên Edward phát hiện ra rằng Ôn Trà hoàn toàn không hề viết bản nhạc nào cả, nhưng anh ta không tức giận, dù sao thì anh ta cũng không dám tức giận trước mặt Ôn Trà.

Chỉ là anh ta đã quen nhìn bộ dạng không biết gì của Ôn Trà, bây giờ lại thấy cậu nghiêm túc như vậy, khó tránh khỏi có chút tò mò.
Ôn Trà nắm trong tay một nắm lựu ném vào miệng, ậm ừ nói: "Liên quan gì đến anh."

Phải nói là, con người Edward thì không ổn, nhưng tay nghề lại rất khá, xử lý trái cây vô cùng sạch sẽ, Ôn Trà rất hài lòng, cậu bắt đầu cân nhắc có nên để Edward nhặt hết hạt ra khỏi quả thanh long ra hay không.
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Ôn Trà cất tờ giấy đi, thản nhiên hỏi thăm: "Edward, anh định ở lại Trung Quốc bao lâu?"
Cái tên này ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, ngoài trừ khi chữa bệnh thì xuất quỷ nhập thần.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now