Chương 35

2.3K 153 3
                                    


Chương 35

Vị ngọt của rượu, hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương.
Ôn Trà mơ màng mở mắt, cậu giống như bị khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ của đối phương mê hoặc vậy, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó vào lúc này bộ não không được thông minh lắm của cậu lại ra lệnh cho cậu hôn xong thì chạy luôn, chạy về phòng nằm ngủ ngay lập tức.
Khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ lên tấm ga trải giường màu trắng, Ôn Trà bật dậy ngồi trên giường, vò mái tóc rối mù của mình, quấn chiếc chăn bông thành quả bóng rồi ôm lấy nó, chống cằm lên chiếc chăn làm bằng lông ngỗng mềm mại ngồi suy nghĩ về cuộc đời.
Tối qua cậu bị hôn tới mức mơ mơ màng màng, khi cái cảm giác mềm mại đó rời khỏi môi của cậu, lúc hơi thở của Tề Tu Trúc ở ngay bên tai cậu, cậu lại đẩy đối phương ra rồi chuồn mất.
Đành chịu thôi, nếu như đặt nó vào lúc Ôn Trà còn tỉnh táo, thì không chừng cậu còn có thể ôm lấy cổ của Tề Tu Trúc rồi nói "lần nữa đi".

Nhưng lúc đó cậu say đến mức thành kẻ ngốc luôn rồi, dung lượng của bộ não không đủ để vận hành nên thật sự không có cách nào để hiểu được Tề Tu Trúc lại không từ chối cậu, sao mới nói hôn cái đã hôn, đang yên đang lành tự nhiên hình tượng sụp đổ rồi hôn cậu một cách vừa mãnh liệt vừa gấp gáp như vậy.

Thế nên, cậu giống như một con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm là lập tức bỏ chạy không chút dấu vết vậy.
Tề Tu Trúc đúng là tên lưu manh, lại có thể lừa đảo nói một con sâu rượu như bản thân cũng đang rất say.
Kết thúc việc hồi tưởng, Ôn Trà đập tay lên ga giường:
Lỗ thật đấy!
Nói không chừng chỉ một bước nữa thôi là có thể ngủ với chú nhỏ rồi, kết quả là ly rượu đó hại cậu lỡ mất cơ hội! Đúng là rượu vào là hỏng mà!
Mang trong mình một nỗi nuối tiếc và một tâm trạng chán nản Ôn Trà bước xuống giường chuẩn bị đi làm.
Thợ trang điểm thoa thoa vẽ vẽ lên khuôn mặt của cậu, quét một lớp phấn mắt màu đỏ rượu và màu vàng lên mí mắt mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ các mạch máu xanh của cậu, cũng may là đường chân mày của cậu đủ cao, nên mới phù hợp với kiểu trang điểm u Mỹ như vậy.
Hôm qua uống nhiều rượu quá, nên giờ hai bên thái dương của Ôn Trà vẫn còn hơi khó chịu, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, cậu vẫn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể nói ra tên của người đó: "John, hôm nay tôi không thể uống nhiều rượu như vậy được nữa đâu, rất có hại cho người khác đó."
John đứng bên cạnh cậu: "Cha, đừng nói như vậy chứ, rượu chính là một món đồ tốt, nó giúp cho tình cảm của hai người càng sâu đậm hơn mà."
Ôn Trà mở mắt ra, ánh mắt của hai người họ chạm nhau trong gương.

John đang nháy mắt với cậu, biểu cảm vô cùng mờ ám, chắc là cảnh tượng hôn nhau tối qua đã bị ông ta nhìn thấy rồi.
Ôn Trà cũng không cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt bình tĩnh "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu làm nũng với chị trang điểm: "Chị ơi, chị đừng xịt nhiều keo xịt tóc như vậy nữa được không, da đầu em khó chịu lắm."

Chị trang điểm dỗ dành cậu: "Đừng lo Cha, chắc chắn sẽ không khó chịu nữa đâu."
John Pestle vẫn đứng đó không chịu rời đi, có vẻ như hôm nay cái tính hóng chuyện của ông ta lại trỗi dậy rồi, ông ta hào hứng kéo ghế lại ngồi bên cạnh Ôn Trà: "Đám cưới của cậu có thể mời tôi tới làm thợ chụp ảnh được không, đảm bảo chụp cho hai người những bức hình cực kỳ lộng lẫy."
Nếu không phải Tề Tu Trúc là ông chủ mà ông ta không dám đụng đến, thì ông ta nhất định sẽ tóm lấy Tề Tu Trúc đưa ống kính máy ảnh dí thẳng vào mặt Tề Tu Trúc rồi điên cuồng chụp hình.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now