Chương 56

1.5K 99 1
                                    


Chương 56

Ôn Trà đi đến trước mặt Ôn Vinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ôn Vinh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh.
Ôn Vinh trong phút chốc cứng đơ cả người, dần thả lỏng, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Ôn Trà: "Sao vậy?"
"Anh đừng buồn nha." Ôn Trà nói nhỏ nhẹ.
Tay chân lạnh như băng của Ôn Vinh đột nhiên từ trong lòng nảy sinh một tia ấm áp lan khắp toàn thân.
Buồn sao?
Ôn Vinh có lẽ đã sớm hết buồn từ khi còn nhỏ.

Anh và Ôn Hưng Thịnh không có chút tình cha con, từng ngưỡng mộ tình cha mà Ôn Hưng Thịnh dành cho Ôn Nhạc Thủy, sau này tình yêu thù hận cũng đã phai nhạt, cảm thấy không muốn cố chấp những thứ đó nữa.
Sau khi biết Ôn Nhạc Thủy là con trai ruột của Ôn Hưng Thịnh, anh cảm thấy điềm tĩnh như thường và cũng cảm thấy hơi ngớ ngẩn nực cười.
Bỏ rơi con ruột mình, để con riêng chiếm nhà cửa, xá xíu chuyển thế cũng không cách nào hình dung nổi mức độ tắc động mạch não của Ôn Hưng Thịnh.
Ôn Vinh vỗ nhẹ vai Ôn Trà: "Đã không còn xem ông ta là cha từ lâu rồi, anh tiễn ông ta đi sum vầy với Ôn Nhạc Thủy."
Nỗi cô đơn nhu nhược xuất hiện trong giây lát trên người của Ôn Vinh gần như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cay nghiệt và sắc bén, tựa như gió rét cắt da, toát ra cảm giác lạnh xương sống.

Lại giống như một con sói với đôi mắt lấp lánh mờ ảo ánh sáng xanh, có thể bổ nhào lên xé nát đối phương bất cứ lúc nào.
"Tiểu Trà, ngoan, chuyện này để anh giải quyết." Ôn Vinh không muốn kéo Ôn Trà vào sự rối ren này, anh sẽ dùng cách của mình đòi lại công bằng cho bản thân anh, Ôn Trà và Tiết My.
"Ngủ ngon." Ôn Vinh tạm biệt cậu, lúc đi đến cửa mới phát hiện cửa không có khóa, đẩy cửa ra thấy trong nhà vô cùng yên tĩnh, giờ này chắc Tiết My và mẹ Vương đã ngủ từ sớm, có lẽ không có ai nghe thấy.

Anh trở về lại căn phòng của mình, lặng lẽ suy nghĩ hướng đi sắp tới của mình.
"Em Ôn Trà à, cậu hôm nay uống nhầm thuốc nổ sao?" Trịnh Minh Trung há hốc mồm ngơ ngác nhìn Ôn Trà.
Trên đường đua, Ôn Trà bước xuống từ chiếc xe xông qua vạch đích, các bạn nhỉ xung quanh nắm tay nhau cùng cười hét "tôi có thể", những bạn công lặng kẽ xắn tay áo muốn khoe bắp tay của mình trước mặt Ôn Trà.
Ôn Trà trực tiếp ngó lơ, lạnh lùng đi tới bên cạnh Trịnh Minh Trung ngồi xuống, vớ lấy bình nước suối dưới đất mở ra, ngửa cổ họng lên uống, lúc nuốt xuống cổ họng đẹp đẽ chuyển động theo.
Trịnh Minh Trung mang máng nghe thấy tiếng thét chói tai của các bạn thụ, hơn nữa họ còn định làm theo động tác của Ôn Trà.
"Chuyện này là sao?" Anh ta hỏi.
Mấy ngày trước anh và Ôn Trà đã hẹn nhau nhưng lại đột ngột thay đổi thời gian, trì hoãn đến tận hai ngày khó khăn lắm mới gặp được Ôn Trà, kết quả mới vào thì đối phương đã phóng xe với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu nói ban đầu Ôn Trà lái xe ghê tợn, thì bây giờ cậu ta lái xe rất hung tợn, có thêm một luồng sát khí khiến người khác ớn lạnh.
"Trân trọng tính mạng nha em à, tuy đã mua bảo hiểm, nhưng gia đình em cũng không thiếu số tiền này, em vẫn là quan trọng nhất." Trịnh Minh Trung chân thành nói.
Ôn Trà cởi bao tay một cách từ tốn: "Anh yên tâm, một số người vẫn chưa chết, sao tôi dám xảy ra chuyện."
Trịnh Minh Trung dè dặt liếc nhìn Ôn Trà thấm thía mồ hôi trên tóc mai, tràn đầy sức sống, đùng đùng sát khí, anh đảo mắt một cái, nhanh chóng nắm chặt bao tay của Ôn Trà: "Em trai, anh sai rồi!"

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ