Chương 59

1.4K 86 4
                                    


Chương 59

"Tôi còn tưởng là cậu có chiêu gì ghê gớm lắm chứ? Chỉ thế này thôi?" Ôn Trà không thể nào hiểu nổi, "Tôi xin thề, tôi gặp Tề Tu Trúc không phải vì muốn dựa vào anh ấy hay thèm muốn tiền tài của anh ấy."
Chuyện thèm muốn sắc vóc sao mà liên quan đến tiền tài được?
Hôm nay Ôn Trà đang rảnh rỗi, thế nên có tâm trạng nói mấy thứ nhàm chán này với cậu ta.

Sao Ôn Nhạc Thủy lại chỉ có chút mánh khóe kiểu trẻ con thế này thôi vậy, còn không bằng hỏi Ôn Trà và Tề Tu Trúc ở bên nhau có phải là để vui vẻ hay không, vấn đề này ít ra còn đáng giá để cậu suy nghĩ trong chốc lát.
Mặt Ôn Nhạc Thủy lúc xanh lúc đỏ, cậu ta cố chấp quay đầu muốn Tề Tu Trúc cho cậu ta một đáp án.
Tề Tu Trúc cụp mắt, không thèm liếc cậu ta một cái: "Tôi thích Ôn Trà, không quan tâm rốt cuộc lý do là gì."
Tâm trạng Ôn Nhạc Thủy hoàn toàn sụp đổ.

So sánh với Tề Quân Hạo sau khi xảy ra chuyện thì không chút do dự vứt bỏ cậu ta, cậu ta mới hiểu được rằng, tất cả mọi thứ ban đầu đều được xây dựng trên cơ sở là tình cảm của cậu ta có thể mang lại sự vẻ vang, thỏa mãn và lợi ích cho Tề Quân Hạo.
Không phải tình yêu thì đều nên có điều kiện sao? Tề Tu Trúc là một ví dụ hoàn toàn trái ngược với Tề Quân Hạo.
"Tôi căn bản không ôm bất cứ ảo tưởng gì với em cả.

Tôi biết em ngu ngốc, ngả ngớn, đầu óc rỗng tuếch, nhưng mà tôi yêu em.

Tôi biết em nịnh bợ, dung tục, nhưng mà tôi yêu em." Ôn Nhạc Thủy chậm rãi lặp lại một lần câu văn mà cậu ta đã đọc được ngày trước, vẫn cảm thấy không cam lòng.

Ôn Trà chính là "mặt hàng loại hai" trong sách nói, dựa vào đâu mà có thể nhận được sự đối xử thật lòng của người khác cơ chứ.
Ôn Trà buồn bực xoa vành tai.

Sao cậu ta vẫn chưa từ bỏ vở kịch Quỳnh Dao này vậy, lại còn đứng đấy ra vẻ nho nhã lẩm bẩm văn vở tình cảm sến sẩm nữa chứ.
Cậu nên đi đón Tiết Tửu rồi.
Ôn Trà định kêu Tề Tu Trúc đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ Tề Tu Trúc vẫn như cũ, giữ một khoảng cách thích hợp với Ôn Nhạc Thủy, ung dung thong thả trả lời cậu ta.
"Cậu ấy không ngu ngốc, trái lại rất thông minh.

Nếu biết thời biết thế bị coi là nịnh bợ, cởi mở linh hoạt bị coi là dung tục, thì tôi đề nghị cậu nên đi khám mắt đi."
Ôn Trà thấy hơi buồn cười, chắc là bây giờ Ôn Nhạc Thủy đã cạn lời lắm rồi, không ngờ Tề Tu Trúc lại nhìn cậu qua cả trăm lớp kính lọc như vậy.

Cậu nhếch miệng cười, chạm phải ánh mắt của Tề Tu Trúc, cậu đột nhiên thu nụ cười về.
Ánh mắt đối phương mang hơi thở cuộc sống vô cùng sạch sẽ, giống như thần tiên thật sự bước xuống trần gian.
Rất nghiêm túc.
Cuối cùng Ôn Trà cũng hiểu: Trong mắt Tề Tu Trúc, hình như cậu thật sự là người như vậy.
Cậu tốt như vậy sao?
Ôn Trà dao động trong nháy mắt, nhịp tim thình thịch đột nhiên gia tốc gấp trăm lần không thể nào hiểu nổi.

Cậu hốt hoảng thu hồi ánh mắt, hất hàm lên, cực kỳ kiêu ngạo nói với Tề Tu Trúc: "Đi thôi, đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta nữa."
Cậu đi quá vội vã, mấy bước đã xuống khỏi bậc thang và đi ra cửa.

Cơn gió nhẹ thổi tan sự luống cuống khó hiểu trong lòng cậu.

Ôn Trà thở phào nhẹ nhõm, hất những sợi tóc rối đi, hỏi Tề Tu Trúc: "Sao anh lại gặp cậu ta vậy?"
Tề Tu Trúc hết sức vô tội: "Không phải là anh tới đón em sao? Anh định đi vào tìm em, không ngờ cậu ta đột nhiên nhảy ra rồi nói một thôi một hồi.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang