Chương 25

2.6K 165 0
                                    

*Vì bị lỗi nên mình đăng lại :((((((
---------------------------------------------------------

Chương 25

Buổi trưa của Trung Quốc, là buổi sáng của nước Mỹ.Adam là một đạo diễn phim nổi tiếng, nhận được lời mời từ ban tổ chức của cuộc thi nhiếp ảnh cúp Phong Hoa của Trung Quốc, hy vọng anh ta có thể tham gia cuộc thi với tư cách là ban giám khảo.

Trung Quốc có thị trường điện ảnh to lớn không thể xem thường, người nước ngoài đều tìm cách để tiến vào, mấy năm nay anh ta cũng bắt đầu sử dụng tài khoản của Trung Quốc, thỉnh thoảng lấy máy phiên dịch tương tác qua lại với cư dân mạng, hơn nữa đúng lúc anh ta có thời gian, nên đương nhiên và vui vẻ đồng ý.Adam pha một ly Americano đá, mở trang web ra, đầu tiên là lướt qua trang bìa của tác phẩm.Vỉ để trang bìa bắt mắt, các tác giả luôn chọn bức ảnh mang tính tiêu biểu nhất để lên, người có kinh nghiệm luôn có thể phán đoán ra được trình độ của tác giả thông qua bức ảnh này.Adam lướt xem một vòng, phát hiện có năm sáu ảnh thu hút sự chú ý của anh ta nhất, còn tác phẩm mà anh ta thấy hứng thú nhất có ba tác phẩm.Anh ta mở tác phẩm thứ nhất ra, đại khái là về câu chuyện của một cậu thiếu niên dũng cảm theo đuổi giấc mơ, liên quan đến mơ ước, tình thân và tình yêu, là một đề tài rất được yêu thích, nếu như phát triển câu chuyện ra, thậm chí có thể quay thành một bộ phim thương mại thành công.

Hơn nữa đoạn phim còn phối nhạc vô cùng xuất sắc, tác phẩm này có thể quy một nửa công lao cho bài nhạc sinh động này.Adam thoát ra, ghi nhớ tên của tác giả là "Wen Leshui", sau đó lại mở đoạn phim của "Y Yu".Không giống như bộ trước đó, Adam vừa nhìn thấy hình ảnh đã phải cảm thán thành tiếng: "Woa, quê cha đất tổ của Trung Quốc."Rõ ràng là từ tầm nhìn của nông thôn mà bắt đầu, dùng cách diễn đạt mộc mạc thể hiện cuộc sống nghèo khổ của người dân, đất hoàng tổ huyên náo và sức sống không bao giờ dừng, khiến anh ta nghĩ đến ngòi bút của tác giả Trung Quốc đã nhận được giải Nobel Văn học, hơn nữa anh ta có thể cảm nhận được sự đồng cảm mãnh liệt của người tên "Y Yu" này.Adam lặng lẽ thở phào một hơi, đánh dấu bộ này, chuẩn bị tiến cử trọng điểm, nhấp một ngụm cafe rồi tiếp tục bộ kế tiếp.Trang bìa lấy bối cảnh là trong một căn phòng đen như mực, một tia sáng lọt vào rọi lên trên bàn, trên bàn đặt một trái táo đỏ tươi đã bị cắn một nửa và bị oxy hoá.Adam cười nói: "Trái táo độc của công chúa Bạch Tuyết, để tôi xem xem coi có sức hút trí mạng gì với tôi."Anh ta ấn vào nút phát, ý cười từ từ bị đông lại, ánh mắt dần dần xuất thần.

Anh ta cảm thấy cổ họng của mình như bị chặn lại, không thể nói thành lời.

Cho đến khi đoạn phim kết thúc một lúc lâu, anh ta mới từ từ thốt ra một câu "Ông trời ơi".Adam đứng dậy, vô thức đi qua đi lại, cuối cùng lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản của một nền tảng xã hội Trung Quốc.Điều kỳ lạ là, mức độ quan tâm của dân mạng trong nước đối với cuộc thi này cao hơn nhiều so với dự đoán của anh ta, trang chủ của anh ta có rất nhiều người đều đang chuyển tiếp những đoạn phim, anh ta phân biệt kỹ càng, có của "Wen Leshui", cũng có của "Y Yu", nhưng nhiều nhất vẫn là đoạn phim của cậu thiếu niên tên "Wen Cha".[Có ai đã xem hết list tác phẩm của cúp Phong Hoa chưa? Chưa thì mau đi xem đi, số 21 Ôn Trà! Mau xem đi!][Có ai có link không, lười quá.][Cảm ơn chủ blog đã đề cử, thật là chấn động quá mẹ ơi! Tuyệt quá đi!][Không hiểu nghệ thuật, nhưng tôi đã nhìn thấy nghệ thuật rồi!]Khi phía ban tổ chức của cúp Phong Hoa lục tục đăng lên các đoạn phim của các tuyển thủ, đoạn phim của Ôn Trà bắt đầu lọt vào trong mắt của mọi người.Một câu chuyện rất bình dị và mộc mạc:Nhân vật chính lúc còn nhỏ sống ở nông thôn, bữa đói bữa no, cuộc sống rất khổ cực, sống chỉ vừa đủ.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now