Chương 19

2.9K 237 0
                                    


Chương 19

Ôn Trà không có phấn khích như Ôn Nhạc Thủy mà mỗi ngày đều ôn hòa nhã nhặn mà quẹt thẻ đen, ngày tháng trải qua vô cùng vui vẻ.
Trịnh Minh Trung đang khoan khoái vận động làm nóng cơ thể, nói với Ôn Trà: "Em trai, để gặp được em thật sự không dễ dàng, thế nhưng anh đảm đương lấy phim chụp X-quang về cái chết của anh trai em, thế mà anh trai em bây giờ coi anh như phần tử phạm tội số một, em nói xem em bồi thường cho anh thế nào?
Bọn họ đang ở trong sân đua tốc độ của thành phố C.

Hôm nay thời tiết rất tốt, Ôn Trà bận bịu quay video thi đấu ở nhà đã lâu, muốn đi ra ngoài thả lỏng xương cốt, cho nên gọi một cuộc điện thoại đến người nhàn rỗi nhất Trịnh Minh Trung ra ngoài.
Ôn Trà kéo khóa áo đua lên tận cổ chỉ để lại khuôn mặt trắng nõn: "Lần trước em ra mặt giúp anh trước ông nội anh cùng nhiều đại lão như thế, nghe nói ông nội anh vui vẻ điều anh vào công ti chi nhánh làm người quản lí?"
Trịnh Minh Trung nhún vai: "Chỉ là một nhánh."
Ôn Trà không dễ bị lừa như vậy: "Đó là chi nhánh ổn định nhất của Trịnh thị, ban lãnh đạo đều là những tài năng bậc nhất, anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng đợi bọn họ lập được thành tích là xong.

Nghe nói Trịnh thiếu gia vì thế bị người ta ghen tị, không biết bao nhiêu kẻ tiểu nhân đâm sau lưng đây."
Trịnh Minh Trung cười hề hề: "Quả nhiên không gì có thể giấu được em trai Ôn Trà, việc này thật sự đều là nhờ cả vào em.

Em yên tâm, sau này chỉ cần anh trai uống một ngụm canh nóng thì không thể thiếu em một miếng thịt đâu."
"Được rồi." Ôn Trà nhét mũ bảo hiểm vào tay Trịnh Minh Trung để ngăn cản hành động cười đùa cợt nhả giống như con khỉ của anh ta, "Anh có muốn lên xe em chạy vài vòng không?"
Trịnh Minh Trung hai mắt sáng lên: "Cầu còn không được.".

Truyện Full
Kể từ lần trước Ôn Trà trở nên nổi tiếng trên đường đua, video về cuộc đua ngày hôm đó đã được vô số người sao chép về nhà, dân yêu thích đua xe ở trong nhà tua đi tua lại nhiều lần trên màn hình lớn ti vi, còn người yêu người đẹp lấy cảnh chiếu lúc Ôn Trà xuống xe cắt thành từng khung dán tường, làm chúng thành hình nền cuộc trò chuyện hoặc hình đại hoặc liếm màn hình ngày ngày.

Trịnh Minh Trung có thời gian nhấn mở vx ra, một dãy cuộc trò chuyện toàn là lấy bức ảnh của Ôn Trà làm ảnh đại diện, khiến anh ta sốc đến mức con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài.
Sau đó một số câu lạc bộ muốn thi đấu với Ôn Trà một trận nhưng Ôn Trà từ chối với lý do bận việc học ở trường.

Hôm nay lại có thể ngồi xe Ôn Trà, lúc quay đầu đã có thể khoe khoang với các anh em.
"Đúng rồi, đằng trước hình như anh đã nhìn thấy Ôn Nhạc Thủy ở gần đây, mấy người thật sự là có duyên." Trịnh Minh Trung sau khi thắt dây an toàn lên xe tiếp tục nói lảm nhảm.
Anh ta suy nghĩ kỹ càng, phỏng đoán nguyên nhân Ôn Nhạc Thủy ở đây:
"Nhưng cậu ta chạy đến đây để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ tên Thành Lâm Mộc ngu ngốc kia cũng ở đây? Vậy thì anh phải tránh xa bọn họ chút, ngu ngốc dễ lây bệnh, để tránh làm hỏng tâm trạng tốt trong ngày của anh."
Ôn Trà không đáp lại anh ta mà đạp chân ga tăng tốc độ lên cao nhất, dọa anh ta tới mức nuốt lời trở lại.
Trên đường đua không có những chiếc xe đua khác, lái xe sẽ tự nhiên luyện chắc cảm giác tay, nhưng Ôn Trà thì khác, những thao tác nguy hiểm đó thì không có, nhưng mỗi lần tăng ga đều ở mức cao nhất, tốc độ phóng lên đều ở mức giới hạn.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now