Chương 21

2.6K 246 1
                                    


Chương 21

Trên lề đường bằng phẳng, trước sau cách nhau chưa đến năm phút, ba chiếc xe Rolls-Royce Phantom, Maybach và Lamborghini lần lượt dừng lại.
Ba người đàn ông bước xuống xe đưa mắt nhìn nhau.
Ôn Trà thoải mái chào hỏi họ: "Mọi người mau tìm chỗ đỗ xe đi, đừng để bị ăn giấy phạt đấy.

Đi thôi, đi ăn cơm."
Ba người đàn ông với khối lượng tài sản cộng vào đủ để quấn mấy vòng quanh thành phố C tụ lại một chỗ, sao có thể lỡ mất cơ hội làm thịt bọn họ được?
Trong lúc chờ đợi, Ôn Trà đã nhìn trúng một nhà hàng Tây xa xỉ nhất thành phố C, đắc ý đợi họ đến để đi ăn một bữa.
Sau khi ngồi vào chỗ, Ôn Trà đưa thực đơn cho Tiết Thanh Châu, nhìn anh ta với đôi mắt lấp lánh thiết tha mong chờ.
Tiết Thanh Châu cười một tiếng, hiểu ý gọi hết tất cả các món đắt đỏ trên thực đơn một lượt.
"Sao không cho anh chọn?" Ôn Vinh không vừa lòng.
Đương nhiên là vì tên trai thẳng nhà anh không thể hiểu được ý đồ của em rồi.
Ôn Trà mắng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt lại cười ngọt như đường.
"Không sao, bữa này để tôi mời." Tiểu Thanh Châu giải vây cho Ôn Trà, "Tôi phải cảm ơn Tiểu Trà."
"Xảy ra chuyện gì à?" Tề Tu Trúc ngừng tay cắt bít tết, hỏi dò.
Tiết Thanh Châu cụp mắt nở nụ cười, mặt mày sáng sủa, không còn u buồn như hồi đầu mới gặp nữa: "May mà Tiểu Trà cho tôi linh cảm, loại nước hoa mới mà tôi điều chế ra đã được đưa vào thị trường rồi, tên là Trà Vận.

Không biết cuối cùng sẽ có hiệu quả thị trường thế nào, nhưng không có Tiểu Trà thì tôi sẽ không có đột phá.

Tôi định chia một nửa tiền hoa hồng cho Tiểu Trà.

Tiểu Trà, em thấy sao?"
Ôn Trà cắn ống hút, từ sự kinh ngạc ban đầu, vẻ mặt lúc này đã chuyển sang rạng rỡ.
"Ăn chơi" không mất phí, tiền còn từ trên trời rơi xuống.
"Cảm ơn anh họ." Ôn Trà chân thành cảm ơn, "Em cũng không giúp được gì, tất cả đều do anh họ tự chiêm nghiệm ra.

Đương nhiên là em cũng rất lợi hại, không có em thì không ổn đâu!"
Tiết Thanh Châu bật cười vì sự lém lỉnh của cậu, rộng lượng phụ họa: "Lúc nãy trước khi đi anh đã bàn chuyện này với họ, chắc là tiền sắp được chuyển cho em rồi, may mà có em.

Thực không dám giấu giếm, trước kia vì gặp nút thắt cổ chai mà anh đã từng tự sát.

Nếu không nhờ Tu Trúc kịp thời phát hiện ra điều lạ, gọi bố, cô và A Vinh đến, thì có lẽ anh đã không thể ngồi ở đây rồi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá hạn hẹp."
Việc anh ta nói chắc là lần đầu tiên Ôn Trà đến nhà họ Tiết, Tiết Mi và Tiết Bằng Phi đột nhiên bị một cuộc điện thoại gọi đi, dáng vẻ cuống cuồng, ánh mắt mỏi mệt.
Tự sát là chuyện mà tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến, mấy người đàn ông ở đây im lặng mấy giây, ngầm hiểu ý nhau, nhanh chóng đổi đề tài sang câu chuyện khác.

Ôn Trà không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chậm rãi cắn ống hút, cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó.
Trong nguyên tác, Tiết Thanh Châu chắc chắn cũng được cứu sống giống như những gì đã xảy ra trước đó, thế rồi cảm thấy hối hận.

Vậy thì bất kể thế nào anh ta cũng không nên đi đến kết cục chết chóc thêm một lần nữa chứ? Rốt cuộc tại sao lại chết vậy?
Nhưng tạm thời cậu không có chút manh mối nào, Tiết Thanh Châu trông rất thư thái, ít nhất là cho đến lúc này, anh ta vẫn đang vô cùng khỏe mạnh.
Cái đĩa được đẩy đến trước mặt cắt ngang việc Ôn Trà ngây người nhìn chằm chằm Tiết Thanh Châu suy nghĩ.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now