Chương 13

3.2K 260 4
                                    


Chương 13

Ôn Trà cũng không phải là thánh mẫu, nếu như người lái xe thứ năm là người khác có lẽ đã tử vong tại chỗ rồi, cậu khoanh tay đứng nhìn giẫm chân mấy cái, đợi mọi người phản ứng lại kịp kéo người ra cậu mới đi đến bên cạnh Ôn Vinh.
Ôn Vinh nhìn chằm chằm vào thí sinh số năm bị đánh tơi tả rồi nghiến răng nói: "Anh đợi nhận thư của luật sư đi."
Thí sinh số năm run rẩy định phản bác nhưng Ôn Vinh ra tay mạnh quá, anh ta đau đến mức không mở miệng được.
Trịnh Minh Trung chui ra khỏi đám đông, nhìn chằm chằm vào Ôn Trà như khi Columbus khám phá ra thế giới mới vậy.

Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Ôn Vinh đã lên tiếng hỏi: "Sao em lại biết lái xe?"
Tới rồi.
Ôn Trà kể sơ về chuyện bị nhét nhầm vào xe cho Ôn Vinh nghe rồi nói: "Lúc trước em từng lái xe kéo và xe ủi ở quê."
Mặc kệ Ôn Vinh có tin hay không, anh ta có tin vào lý do mà Ôn Trà đưa ra hay không, không lẽ còn bắt cậu đi chứng thực học vấn hay sao?
Rõ ràng người có não đều sẽ không tin, Tề Tu Trúc bình tĩnh nhìn con hồ ly nhỏ đang đứng đó ăn nói bậy bạ.
"Ờ, có bằng lái C1 là được rồi." Không ngờ Ôn Vinh lại lạnh lùng gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Trịnh Minh Trung: Vậy thôi? Vậy thôi hả?"
Không sợ người khác giả lừa đảo, chỉ sợ bị mù thật.
Nhưng anh trai ruột như người ta còn chưa nói gì thì Trịnh Minh Trung cũng không nói, anh ta chỉ nghĩ Ôn Trà không ngoan ngoãn an phận như những gì cậu thể hiện mà lén lút chạy đi học lái xe, vừa hay cậu lại có thiên phú.
"Em đứng ở đây một chút nha." Ôn Vinh nói với Ôn Trà: "Anh với Trịnh Minh Trung đi tìm Báo đã."
Anh ta nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng chọn Tề Tu Trúc: "Tu Trúc, giúp tôi trông chừng em trai tôi một lát."
Ôn Trà ngoan ngoãn ôm nón bảo hiểm, giơ ba ngón tay lên trời thề: "Em nhất định không chạy lung tung đâu."

Cậu nghe lời anh mình cười cui vẻ đến ngồi cạnh Tề Tu Trúc, trên người Tề Tu Trúc có mùi hương nhè nhẹ, tách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài.
"Tôi bị thương rồi, có phải anh muốn chăm sóc cho tôi không? Ôn Trà chìa tay ra, mặt trước ngón trỏ bị vô lăng làm trầy, còn chưa kể đây còn là vết thương tự lành được.
Khóe môi Tề Tu Trúc khẽ cong lên, như đang chọc ghẹo: "Có cần gọi xe cứu thương đến không?"
Ôn Trà chống một tay lên ghế sô pha, cả người nghiêng về phía trước, cậy vừa đổ mồ hôi, mắt lại long lanh, cậu khẽ nhướng mày lên.
Yết hầu của Tề Tu Trúc động đậy.
Đột nhiên Ôn Trà tiết chế ý cười lại, cậu mím đôi môi đầy đặn lại, khoang tay rồi quay ra xa.
Giận rồi.
Không khí im lặng đang ở giữa hai người, ánh đèn neon tờ mờ chỉ có thể phản chiếu nửa gương mặt nhỏ nhắn và khóe mắt trời sinh nhếch lên của cậu.

Tề Tu Trúc đang đeo chuỗi hạt trên ngón tay, chạm nhẹ một cái, cảm giác lạnh liền đánh thức lý trí, anh ta hỏi: "Có muốn dán băng có nhân không?"
Ôn Trà vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng ấm ức đưa tay đến trước mặt Tề Tu Trúc.
Móng tay của cậu có lớp bột hồng hồng, các đầu ngón tay rất nhỏ.
Tề Tu Trúc lấy thuốc, bông gạc và băng cá nhân cúi đầu giúp cậu xử lý vết thương, vì cách nhau một khoảng gần như thế, hơi thở nóng bức của anh ta cứ phà phà lên mu bàn tay.
"Này, gần đây anh đang làm gì vậy?" Ôn Trà hỏi.
Cũng không biết vận mệnh phá gia chỉ tử của Tề Tu Trúc tiến triển tới đâu rồi?
Tề Tu Trúc không nhìn lên, nhìn từ góc độ của Ôn Trà, có thể thấy đôi lông mày tuấn tú và sống mũi cao vút của anh ta, anh ta nói: "Vừa làm xong một cái hợp đồng, giờ anh hai tôi đang bận các hạng mục trong công ty, tôi đang được nghỉ phép."
"À." Ôn Trà nghe không hiểu, cũng lười hỏi thêm.
Sau khi dán băng cá nhân xong, Tề Tu Trúc vẫn chưa bỏ tay ra, anh ta khẽ nắm chặt bàn tay của Ôn Trà, xoa xoa các đầu ngón tay mỏng manh sau đó nắm lấy hai đầu ngón tay rồi khép chúng lại với nhau, anh ta làm như thể hai người họ là cặp tình nhân mặn nồng vậy: "Có muốn vào công ty hay không? Hay là cậu tìm anh trai cậu nói thử đi, hoặc đến Tề Thị thử xem."
"Tôi muốn đi học." Ôn Trà nhún nhún vai, cậu chống khủy tay lên đùi, đặt cằm vào lòng bàn tay, hơi thở của cậu trượt xuống theo ánh nhìn của Tề Tu Trúc: "Nếu như tôi tới công ty nhà anh thì tôi sẽ được làm chức gì?"
Tề Tu Trúc hỏi ngược lại: "Cậu muốn làm chức gì?"
Ôn Trà thành thật nói: "Tôi chỉ muốn lãnh lương, không muốn làm việc, chỉ muốn lười biếng."
"Được, nếu như cậu muốn thực tập thì cứ đến tìm tôi." Tề Tu Trúc đồng ý, hàng lông mi che mất cảm xúc trong mắt: "Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được công việc cậu muốn làm nhất."
Không ai có thể từ chối ánh mắt chỉ chăm chú nhìn bạn của một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa vĩ đại, đặc biệt là một người không thiên về nam không thiên về nữ mà lại theo hệ phật giáo.
Ánh mắt Ôn Trà cong cong, xán lạn vô cùng, cậu cứ như đã được dỗ dành vui vẻ rồi vậy: "Nói rồi đấy nhé."
Hình bóng của Ôn Vinh đã xuất hiện, cậu đứng dậy tạm biệt: "Tôi đi tìm anh tôi đây, bye bye, lần sau gặp lại."
Vừa quay mặt lại, ngoài mặt cậu vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhưng trong lòng cậu lại lạnh lùng hừ một tiếng: Không sợ mình lừa gia sản, lấy nhan sắc ra để thăm dò anh ta hay sao?
Anh trai, đợi sau này anh phá sản rồi tôi sẽ lấy tiền công thực tập của mình bao anh.
...
Ôn Vinh dẫn Trịnh Minh Trung đi tìm Báo để xem camera, nhớ rõ thông tin của người số năm gây sự, thuận tay lôi luôn tay lái số bảy ra.
Tay lái số bảy xui xẻo đi vệ sinh xong quay lại thì phát hiện người và xe đều mất rồi, quay đầu nhìn lại thấy màn hình chiếu trực tiếp chiếc xe của mình, xém chút thì tim anh ta ngừng đập.
Ôn Vinh tìm anh ta để giải thích với anh ta, anh ta cứ không nói lời nào như mất hồn vậy, trong lúc bất lực, Ôn Vinh chỉ đành dẫn anh ta theo xem anh ta có gì muốn nói với Ôn Trà hay không.
"Thật ngại quá." Ôn Trà xin lỗi: "Tôi sẽ đền cho anh."
"Không sao đâu." Trong mắt tay lái số bảy bỗng lóe lên những tia sáng xinh đẹp, anh ta nắm lấy cổ tay của Ôn Trà: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy xe mình uy phong đến vậy! Đời nó có thời khắc đỉnh cao như vậy cũng đáng mà!"
Thấy vẻ mặt của Ôn Vinh không vui, anh ta lập tức nhét tấm danh thiếp vào tay Ôn Trà rồi chuồn nhanh: "Nếu có hứng thú thì cứ liên hệ tôi, không cần anh đền xe đâu, tôi sẽ đi tìm công ty bảo hiểm!"
Ôn Trà nở nụ cười nhận lấy danh thiếp của anh ta, sau đó đi theo Ôn Vinh ngồi xe về nhà,
Chiếc Mercedes-Benz thoải mái chạy trên con đường từ ngoại ô vào thành phó, cỏ tươi và hương thơm cây cối bên đường xóa tan cảm giác sương lạnh phà vào chóp mũi.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now