Chương 39

2K 120 9
                                    


Chương 39

Bà hai khóc lóc sướt mướt về đến nhà, sau khi gặp chồng mình, bà ta kể tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra cho chồng nghe, kết quả lại nhận được một trận mắng không chút nể tình của ông hai Tề.
"Đang yên đang lành bà đi chọc vào bọn họ làm gì, còn không mau đi xin lỗi họ đi!"
"Tôi còn không phải vì cái nhà này của chúng ta sao!" Bà hai khóc to hơn, "Ông điên rồi à, đưa hết tài sản cho Ôn Trà!"
"Nếu Ôn Trà không lấy về đây, tài sản của chúng ta mới coi như đi tong." Bây giờ nghĩ lại, ông hai Tề vẫn cảm thấy Ôn Vinh đã dùng lời ngon tiếng ngọt để giăng bẫy ông ta, nhưng một mặt là ngại vì thể diện nên không dám thừa nhận, mặt khác là cái giá phải trả quá cao, ông ta không thể quay đầu nữa rồi.
Nhưng ông hai Tề không ngờ, bà hai vừa ra khỏi nhà đã chọc vào hai thế lực gian ác nhất: "Nhà họ Ôn có cái lợi cho mình, đối với Ôn Trà, bà tạm thời cứ nhịn đi đã, đợi cậu ta lấy về đây rồi nói.

Nhưng còn bà mẹ kế kia của tôi..."
"Bà ta cậy ông cụ thương mình, lại còn sinh được một đứa con trai giỏi giang thôi mà?" Bà hai biết chồng mình ghét nhất là bị so sánh với anh con trai nhỏ Tề Tu Trúc của nhà họ, cố ý khóc lóc nhắc đến thứ chồng mình không thích, "Bà ta làm tôi mất mặt như vậy, còn không phải bởi vì địa vị của Tề Tu Trúc ở trong công ty nhà mình sao."
Đúng như dự đoán, đối phương lập tức lộ vẻ coi thường, ngấm ngầm ghen ghét và không cam lòng: "Bà yên tâm, cậu ba nở mày nở mặt không được bao lâu nữa đâu."
Mắt bà hai sáng bừng: "Các ông..."
Bà ta có nghe nói, để đối phó Tề Tu Trúc, ông hai và ông cả đều tạm ngừng đấu đá tranh tài sản, muốn cùng nhau kéo Tề Tu Trúc xuống đã.
Ông hai Tề không nói cụ thể, chỉ nheo mắt, nói bóng gió: "Chúng ta chờ xem."
"Hai người đang nói gì vậy?" Bà Tề vừa hay về đến nhà, tò mò hỏi dò, Tề Tu Trúc đi đằng sau, cùng với quản gia xách túi lớn túi nhỏ.
Ông hai Tề lập tức thu vẻ mặt toan tính lại, chào: "Mẹ, Tu Trúc."
"Anh hai." Tề Tu Trúc gật đầu với ông ta, đặt các túi đồ xuống, xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay thon dài khỏe khoắn.
Không phải cùng một mẹ sinh ra, quan hệ của Tề Tu Trúc với anh cả và anh hai từ nhỏ đã nhạt nhẽo.

Chẳng qua là vì mặt mũi của nhà họ Tề, họ vẫn giữ lại phép lịch sự cuối cùng, đó là chào hỏi nhau khi gặp mặt.

Trên thực tế, những trò mà ông cả và ông hai ngấm ngầm bày ở sau lưng có khi còn khiến người ta ghê tởm hơn cả đối thủ cạnh tranh nữa.
Từ gương mặt lạnh lùng của Tề Tu Trúc, ông hai Tề không thể đoán ra rốt cuộc vừa nãy anh đã nghe được bao nhiêu.
Giống như Ôn Hưng Thịnh sợ Ôn Vinh, ông hai và ông cả của nhà họ Tề cũng rất sợ và ghét cậu em Tề Tu Trúc nhỏ hơn họ rất nhiều tuổi này.

Họ không thể đoán được dưới mặt biển yên ả kia liệu có phải là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt hay không.
"Vợ anh hai, cô chạy nhanh như thế làm gì? Để mọi người chê cười rồi đấy!" Bà Tề cố ý hỏi bà hai.
Trước kia bà luôn kiêng dè thân phận mẹ kế, không bao giờ nhúng tay vào chuyện của nhà ông hai và ông ba.

Nhưng hôm nay, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bà mới phát hiện, thì ra làm một bà mẹ chồng độc ác lại là chuyện sảng khoái như vậy! Bà hai không vừa mắt bà, bà cũng không vừa mắt bà ta.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now