Chương 73

1.1K 52 0
                                    


Chương 73

Đây không phải là lần đầu tiên Duẫn Vũ nhìn thấy Tề Tu Trúc, lần trước khi nhìn thấy Tề Tu Trúc, anh đang ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, đang bày mưu nghĩ kế, lạnh lùng rất giống tảng tuyết trên đỉnh núi, nhưng ai có thể nghĩ rằng anh sẽ có bộ dạng như này khi ở trước mặt Ôn Trà.
"Tề Tu Trúc? Anh đang làm gì vậy?" Khuôn mặt của Tề Quân Hạo tối sầm.
Mọi người đều chú ý đến phản ứng kinh ngạc của Tề Tu Trúc sau đó, quả thực giống như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim anh ta, mặc cảm tự ti vì bị Tề Tu Trúc hạ thấp từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ hóa ra chưa bao giờ biến mất, đến giờ lại dâng lên.
Ánh mắt những người xung quanh đều sáng ngời: "Anh là Tề Tu Trúc ư?"
Người ta đều nói trăm nghe không bằng một thấy, cho dù được nhìn thấy rất nhiều bức ảnh có độ nét cao của Tề Tu Trúc khi tham gia các cuộc thi ở trường đại học qua những lời đồn đại nhưng vẫn không thể so sánh với cảm giác sau khi nhìn thấy người thật được.
Quan trọng là đóa hoa cao ngạo như Tề Tu Trúc đây lẽ ra không nên tám gậy tre đánh người với Ôn Trà, nhưng không ngờ lại là trận đấu như vậy.
Đầu óc mọi người đều lơ lửng, rất muốn lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh, nhưng lại sợ quấy rầy đến bọn họ.
Tề Tu Trúc trả lời câu hỏi của Tề Quân Hạo: "Tôi có thể làm gì được? Chỉ đón cậu ấy về nhà thôi."
"Nhà của anh đều bị phong tỏa rồi, vậy mà chú còn tới đây đón Ôn Trà ư?" Tề Quân Hạo nói ra sự thật như thể được khai sáng: "Hai người đang ở chung sao?"
Những người xung quanh cũng há hốc mồm: Khóc chết tôi rồi!
Ôn Trà cười như không cười nhìn Tề Tu Trúc, cậu hiểu rõ Tề Tu Trúc đang ngấm ngầm công khai tuyên bố chủ quyền của mình, cộng thêm anh phảng phất tạo ấn tượng như thể anh và Ôn Trà đang ở cùng nhau để tạo điều kiện sau này ép buộc thoái vị.
Hết lần này tới lần khác người này vẫn rất đặc biệt, trước mỗi câu nói anh đều sẽ dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua anh ta, tựa như gió thoảng, không quá rõ ràng nhưng lại mang đến cảm giác rất tồn tại, như thể đang thăm dò tâm tư và ranh giới cuối cùng của anh ta.
"Tiểu Trà, anh ta không thể cho em được gì đâu, sao em có thể không tự ái như vậy?" Giọng điệu của Tề Quân Hạo lập tức trở nên hoảng hốt, trong lòng vừa khó chịu vừa đau như đàn kiến lít nha lít nhít bò qua, cực kỳ không dễ chịu chút nào.
Một từ "Tự ái" lập tức đập vào phổi của mọi người.
Duẫn Vũ chân thành nói: "Cậu thật đúng là xứng đôi với thiếu niên phía trước, xem ra hai người các cậu đều như vừa mới tay trong tay bị đào ra khỏi trong quan tài, để rồi ở đây tìm kiếm xui xẻo cho mọi người."
Lời nói của Tề Tu Trúc vừa nhẹ nhàng vừa cáu: "Sao nào, sao cậu không còn gọi tôi là chú nữa? Quả thực tôi không cho cậu ấy được cái gì, nhưng không còn cách nào, là do cậu ấy đang nuôi tôi mà."
Anh đã thề sống chết là sẽ thực hiện nhân vật đồ ăn bám cho đến cùng.
Ôn Trà không quen được cái bộ dạng giả tạo này của anh, nhưng lại không nhịn được đắc ý lên tận trời, phiền muộn đến nỗi cậu giữ chặt Tề Tu Trúc lại: "Được rồi, về nhà thôi."
Kiểu nói này càng giống kiểu kim chủ bao nuôi ngày thường.

Đợi đến khi bọn họ rời đi thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra thảo luận sôi nổi.
Tin sốc! Ôn Trà bao nuôi một anh chàng rất đẹp trai!
Anh chàng đẹp trai đó chính là Tề Tu Trúc trong truyền thuyết, chú của Tề Quân Hạo!
Một chị gái đăng chồng chất bài viết lên diễn đàn cho mọi người thành công dập chết Hội đàn ông ảo tượng, nhân tiện chế giễu Tề Quân Hạo, sau khi mọi người tức giận lên án hai người bọn họ xong, thì lại bắt đầu ở trong góc nhặt đường của Ôn Trà và Tề Tu Trúc.
[Tuyệt đối là, ngay cả Thiên Tiên có hợp đôi đến đâu thì cũng không hợp đôi bằng bọn họ, Tề Quân Hạo như Mẫu Hậu nương nương chia cách tình yêu vậy, anh ta thật phiền toái.]
[Tôi giống như một con chó bị đá bên lề đường ấy!]
[Tôi chưa bao giờ bị thương nặng như vậy khi ở Syria.]
[Tôi rất thích bọn họ, ba người chúng ta ở cùng nhau được không?]
Rất nhiều bình luận, nói tóm lại là, mục đích xác minh thân phận của Tề Tu Trúc đã đạt được.
Sau khi Ôn Trà đóng sầm cửa xe lại, ngồi lên xe, đưa tay bóp mạnh mặt Tề Tu Trúc, dùng lực nhào nặn: "Tề Tu Trúc, anh rất giỏi đó nha."
Tại sao trước đây cậu lại không quen khi anh tự hạ thấp mình như thế này chứ?
"Ai da." Tề Tu Trúc không hề né tránh, thay vào đó anh đưa chóp mũi đến sát mặt Ôn Trà hơn, xoay người sang một bên, để hô hấp càng thêm gần hơn: "Nếu trong cuộc sống khó khăn gian nan này, mà không mặt dày, thì sẽ không có tiền càng không có được người mình thích.".

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ