Chương 46

1.9K 111 6
                                    


Chương 46

Ôn Trà quay đầu phát hiện Trịnh Minh Trung đang ngồi ở bàn sau lưng với vẻ mặt thậm thà thậm thụt, cậu biết ngay là cái người có lông mày rậm và đôi mắt to này đã phản bội cách mạng.
"Ha ha." Trịnh Minh Trung biết không giấu được nữa, bưng cái khay trên bàn lên ngồi vào cạnh Lý Châu, xum xoe bợ đỡ Ôn Trà: "Trùng hợp quá em trai, có muốn ăn thử gan ngỗng không?"
"Đúng là rất trùng hợp." Ôn Trà khẽ gật đầu, nụ cười bên khoé môi khiến Trịnh Minh Trung bỗng nhiên thấy sợ hãi.
Trịnh Minh Trung chưa từ bỏ, thề thốt phải diễn đến giây phút cuối cùng, kinh ngạc hô lên: "Ôi, đây không phải là Tu Trúc sao, đúng là quá trùng hợp rồi."
Tề Tu Trúc không nhìn nổi diễn xuất của anh ta, cụp mắt không thèm chào hỏi luôn.
Mặc dù Ôn Trà nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp, nhưng da mặt cậu dày, trước tiên cậu dời sự chú ý, đổ lỗi cho Trịnh Minh Trung: "Tôi thấy anh không xem tôi là bạn bè đúng không?"
"Sao anh dám." Trịnh Minh Trung lớn tiếng kêu oan.
Ôn Trà cười "ha ha" một tiếng, dư quang liếc nhìn mí mắt mỏng đang cụp xuống của Tề Tu Trúc, cậu hơi chột dạ, nhưng suy nghĩ lại thì thấy tại sao cậu phải chột dạ chứ, cậu hẹn với người khác chỉ là nhu cầu xã giao bình thường thôi mà.

Được rồi, cậu thừa nhận nói linh tinh sau lưng Tề Tu Trúc đúng là có hơi chút xíu không đúng, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nếu Tề Tu Trúc rộng lượng thì phải tha thứ cho cậu.
Ôn Trà không tim không phổi đã thành công thuyết phục được bản thân mình bằng logic này.
"Hai người?" Não Lý Châu ngưng load, vô cùng chấn động.
Anh ta nghe thấy gì thế này? Ôn Trà và Tề Tu Trúc từng hôn nhau, Tề Tu Trúc hôn Ôn Trà đến nhũn chân, Tề Tu Trúc còn lên tiếng với giọng điệu khác thường.

Phải biết rằng Tề Tu Trúc là chú của Tề Quân Hạo, trước đó cháu vừa mới giải trừ hôn ước với Ôn Trà, thì chú đã hôn Ôn Trà rồi, không nói là có âm mưu từ lâu cũng không có ai tin.
Không ngờ Tề Tu Trúc lại là một người như vậy! Bắt đầu từ hôm nay, hình tượng của idol trong lòng anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Tề Tu Trúc lại đột nhiên nói chuyện với anh ta: "Anh là Lý Châu đúng không."
"Đúng vậy." Không ngờ Tề Tu Trúc lại nhớ tên của mình, Lý Châu được sủng ái mà lo sợ, anh ta tưởng rằng Tề Tu Trúc vốn dĩ không nhận ra anh ta chứ.
Ôn Trà cảm thấy có gì đó không bình thường.
Trong hai mươi phút ngắn ngủi sau đó, Lý Châu và Tề Tu Trúc bàn luận về những vấn đề trong lĩnh vực đầu tư, lấy nhu thắng cương giải quyết tình cảnh khó khăn của công ty Lý Châu.

Sau một hồi trao đổi, ánh mắt Lý Châu nhìn Tề Tu Trúc đã khôi phục lại ánh mắt lấp lánh ánh sao.
"Cảm ơn!" Anh ta kích động đến hận không thể đứng dậy cúi người hành lễ.
Tề Tu Trúc bình thản gật đầu với anh ta, nói: "Thời gian không còn sớm nữa..."
Lý Châu lập tức hiểu rõ ý trong đó, đứng dậy: "Tôi đi trước đây, hoá đơn để tôi thanh toán, hai người cứ từ từ ôn chuyện."

Sau đó, anh ta lại thành khẩn mà bổ sung một câu: "Chúc phúc cho hai người!"
Anh ta nghĩ thông rồi, người đẹp thì nên đi đôi với anh hùng.

Xuất hiện chút khuyết điểm đạo đức cũng đâu có quan trọng, anh ta nên chúc phúc hai người họ bên nhau lâu dài.
Trịnh Minh Trung há hốc mồm nhìn Lý Châu đi xa như vừa được tiêm máu gà, chậc chậc khen ngợi Tề Tu Trúc: "Nhìn nhầm cậu rồi."
Ôn Trà cũng không nhịn được mà vỗ tay.
Đúng thật là biết thu phục lòng người.
Bộ phim của ba người, Trịnh Minh Trung biết rằng mình không nên ở đây, chuồn đi nhanh như phóng tên lửa.
"À ừ, tôi ăn xong gan ngỗng rồi, phải vội đi xem suất tiếp theo đây, tôi đi trước nhé."
Anh ta gật đầu với hai người, không dám nhìn vào Ôn Trà, sau khi nhìn Tề Tu Trúc với ánh mắt tự cầu phúc rồi cúi người chuồn đi.
Bây giờ chỉ còn lại hai người.
Cơm tối đã ăn xong rồi, trên bàn toàn là thức ăn thừa, Ôn Trà hỏi Tề Tu Trúc: "Chúng ta cũng đi về thôi."
Trong xe của Tề Tu Trúc được bày trí rất đơn giản, trong không khí có mùi hoa cam nhẹ nhàng tinh tế, là tác phẩm mà lần trước Ôn Trà theo Tiết Thanh Châu thử làm sau khi thay đổi hương liệu, rồi mượn hoa dâng phật tặng cho Tề Tu Trúc.
Chủ đề hai người có thể nói với nhau lại nhiều hơn rồi.
Đầu tiên là Ôn Trà xin lỗi một cách chân thành: "Chú, xin lỗi, tôi không nên vu khống cho chú."
Nhưng tính cách mèo con như Ôn Trà, đối với ai cũng dễ dàng được đằng chân lân lên đằng đầu, lập tức trả đũa lại: "Nhưng hai câu nói cuối cùng của chú có lực sát thương quá lớn, chúng ta coi như hoà nhau."
Tề Tu Trúc chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên, hỏi ngược lại: "Thế nào? Cậu thật sự định ở bên Lý Châu à."
"Ôi." Ôn Trà thở dài một hơi, âm thầm ám chỉ: "Lý Châu cũng rất được mà."
Cậu là đang tỏ ý tối hôm đó Tề Tu Trúc còn có thể phanh xe, biểu đạt sự không vui của mình một cách rõ ràng.
Ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ thắp sáng cả thành phố vào ban đêm, hai người như bước vào một con sông màu vàng kim đang chảy.
Tề Tu Trúc im lặng rất lâu, dừng xe ở bên lề công viên có thể đậu được, cân nhắc từ ngữ, nói với Ôn Trà: "Như vậy không công bằng với cậu, cậu sẽ chịu tổn thương."
Ôn Trà dừng lại một lúc, lông mi nhấp nháy, đột nhiên không biết nói gì, "oh" một tiếng nhạt nhẽo.
Lúc này cậu mới ý thức được, dường như Tề Tu Trúc cũng rất thích cậu.
Cậu nhìn chằm chằm nửa bên mặt Tề Tu Trúc, đến gần một chút, thò đầu qua hôn lên khóe môi Tề Tu Trúc: "Được rồi, tôi sai rồi."
Lần trước Ôn Trà uống say, lần trước Tề Tu Trúc bị bỏ thuốc, đúng là không thích hợp.
Tề Tu Trúc bị cách vỗ về như mèo cào của Ôn Trà khiến cho dở khóc dở cười.
Anh cúi đầu ôm lấy mặt Ôn Trà, nâng cằm cậu, hôn lên môi cậu, hô hấp của hai người quấn quanh vào nhau, nuốt chửng hơi thở của đối phương.
Ôn Trà nắm lấy quần áo của anh, hôm nay anh mặc áo hoodies màu đen, mềm mại thoải mái, nhiệt độ trong cơ thể hơi lạnh dần tăng lên, Ôn Trà dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh.
Cuối cùng Tề Tu Trúc buông Ôn Trà ra, cậu mở mắt ra, nhìn vào trong mắt Tề Tu Trúc.
Không giống như ánh mắt lành lạnh ướt át tối hôm đó, đáy mắt anh giờ phút này có thêm chút cố gắng kiểm soát:
"Ôn Trà, hôm nay có tỉnh táo không?"
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ôn Trà hình như cảm thấy tóc mình bị ướt, cậu khó chịu vuốt tóc sang một bên, cảm thấy buổi tối hôm nay trôi qua vừa chậm lại vừa giày vò người khác.
"Có đau không?" Giọng nói của người đàn ông trầm khàn gợi cảm trong màn đêm.
Để đáp lại, cậu đạp đối phương một cái.
Dường như Ôn Trà nghe thấy tiếng cười dễ nghe rung rung phát ra từ lồng ngực của người đàn ông, sau đó đối phương dịu dàng hôn lên mặt, lên xương quai xanh của cậu, cậu rầm rì hai tiếng rồi lại ngủ say.
Đợi khi tỉnh lại, khí huyết của Ôn Trà đã hồi phục trở lại, giống như con hồ ly vừa được lấy dương bổ dương, thay quần áo ăn xong rồi chạy: "Thầy tìm tôi, tôi đi đây."
Tề Tu Trúc còn chưa kịp hỏi có cần đưa cậu đi hay không, Ôn Trà đã xoay người không thấy bóng dáng.
Lần này thật sự bị trêu ghẹo rồi.
Không phải là Ôn Trà không muốn gần gũi với anh, nhưng thầy Lưu hối thúc rất gấp, mới sáng sớm đã không ngừng gọi cậu như đòi mạng, bảo cậu đến trường tiếp nhận lễ tẩy rửa tư tưởng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Ôn Trà quen đường quen lối gõ cửa nhà thầy Lưu.
"Thầy, em đến nộp bài tập."
Thầy Lưu lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
Ôn Trà không nói gì.
Thầy Lưu không giữ lại, mắng một câu "thằng nhóc thúi", giả vờ tỏ vẻ thờ ơ.
Ôn Trà lập tức tỏ vẻ cười tí tởn sáp đến gần: "Chào thầy, thầy vất vả rồi ạ."
Trong kỳ nghỉ đông, thầy Lưu đã giao cho Ôn Trà rất nhiều bài tập.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now