31

12 2 2
                                    

Họ bị mắc vào thế gọng kìm. Đằng sau là đoàn quân của Đức Vua đang đuổi tới, trước mặt là cơn mê sảng của Văn Thuỷ. Cơn mê sảng báo hiệu một tình hình xấu, có thể anh sẽ không qua được đêm nay. Ông Phúc vật vã bên đứa con trai, liên tục gọi tên nó với hy vọng sẽ níu giữ được hồn phách nó ở lại. Những điều mà Văn Thuỷ khẩn cầu trước kia ông đều đem ra nhắc lại, và đồng ý tất cả. Chỉ tiếc là anh không còn nghe thấy nữa, cũng không cần thiết nữa.

Cẩm Diệp cũng quỳ phục bên anh, nhẹ nhàng lau mồ hôi. Mắt nàng sưng đỏ lên vì nàng cố gắng không để mình khóc. Nàng không muốn cha thêm đau lòng. Anh trai đang trọng thương, giờ nàng là chỗ dựa duy nhất của cha, nàng phải mạnh mẽ hơn.

Đoàn quân ngồi la liệt bên ngoài cổng doanh trại, đám lính gác trên cao nhìn họ như diều hâu. Quân của Thành đã ra trận, tất cả những người ở lại đều đang chờ đợi. Nghe đâu một cửa ở bờ Nam đang lỏng lẻo, vậy nên trận chiến được gấp rút đẩy nhanh để đem quân chi viện sang bên đó.

"Anh ấy sẽ chết mất!" Mai chạy đến giục giã. Vẻ bồn chồn của nàng hiện rõ trên khuôn mặt khô nứt và lấm lem đất bụi.

"Ta không có nơi nào để đi." Cẩm Diệp giải thích.

"Có làng chài gần đây, ta tạm đưa Văn Thuỷ tới đó đã." Mai chỉ tay về những ngôi nhà lợp lá dừa đằng xa.

Cẩm Diệp nheo mắt nhìn, nàng suy nghĩ rồi gật đầu. Sau đó, nàng thuyết phục cha đưa anh vào trú nhờ một người dân. Một cuộc chiến không thể đánh mãi, nhưng họ cũng không thể chờ đợi được. Mạng sống của Văn Thuỷ là trên hết.

Vậy là đoàn quân lại dắt díu nhau đi về phía làng chài. Đám đàn ông trai tráng trong làng hầu hết đều đã theo đoàn quân của Thành ra trận, ở nhà chỉ toàn đám đàn bà con gái. Nhìn thấy đám lính đánh thuê hung hãn, họ liền đóng chặt tất cả cửa nẻo. Trong thâm tâm những người phụ nữ yếu ớt đều cho rằng mái nhà tạm bợ này có thể bảo vệ được họ.

Cẩm Diệp và Mai đi gõ cửa từng nhà, các nàng quỳ lạy và van xin đến khản giọng. Đến khi gần như chắc rằng họ sẽ không nhận được một sự giúp đỡ nào thì một cánh cửa mở ra, một đứa bé thò đầu ra ngoài và vẫy tay với họ.

Ngôi nhà không chắc chắn, nhưng có một sự che chở nhất định. Bên trong thơm mùi xào nấu, kín gió và ngăn nắp. Chỉ tiếc diện tích của nó không đủ để chứa cả một đoàn người, nên toán lính đánh thuê phải đứng chờ ở bên ngoài.

Chủ nhà là một người phụ nữ, không có ai dám hỏi tên bà. Đỉnh đầu bà hói trắng, những sợi tóc lưa thưa buộc lại bằng một dải dây gai. Người phụ nữ bẽn lẽn đem một chiếc chăn đến cho ông Phúc. Ông Phúc cúi lạy cảm ơn rồi luồn tay tặng bà một số tiền. Bà ta chỉ lẳng lặng quay khiến ông Phúc hổ thẹn.

Đứa cháu trai của bà khoảng bảy tuổi, nhanh nhạy và có đôi mắt lương thiện. Nó lấy nước cho từng người trong đoàn, luôn miệng vâng dạ lễ phép.

Sự giúp đỡ của người phụ nữ làm ông Phúc vô cùng cảm động, nhưng ông lại không biết phải đền đáp họ thế nào. Là một người có tài thương thuyết, song chỉ quen làm việc với những người cùng tầng lớp và đôi bên cùng tìm cái lợi nào đó ở nhau, nên ông sợ nếu mình cũng bày tỏ lòng cảm kích bằng vật chất với người phụ nữ này như bao người khác, thì sẽ xúc phạm đến lòng tốt thuần khiết của bà.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now