5

13 3 0
                                    

5.

Bảng công báo thành Minh Sơn mấy hôm nay trở thành tụ điểm để người dân đến bàn chuyện. Cũng bởi trên tấm bảng ấy là ba bản truy nã. Trong đó có một bản truy nã dành cho Ren – gã nghệ sĩ từng được săn đón nhất thành.

Trước khi chìm vào cuộc sống ẩn dật, Ren không chỉ là thần tượng của các cô gái mà còn được coi là bảo vật của trường Cao đẳng Mỹ Thuật. Chàng là một nghệ sĩ chính chuyên. Tức là có học hành chuyên ngành bài bản, ra trường thì chỉ hành nghề hoạ sĩ. Các bức tranh của Ren hầu hết theo trường phái Tượng Trưng, chúng được vẽ bằng màu bột trên giấy do chàng tự nhuộm bằng hoa, cỏ, vỏ cây... Đối tượng mà Ren thể hiện hầu hết là phụ nữ - phái đẹp và là cái đẹp duy nhất trong lòng chàng. Cũng bởi tư tưởng nghệ thuật đó, Ren có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thiếu phụ, khuê nữ trong thành. Cẩm Diệp cũng từng là một người được Ren chọn để sáng tác.

Có thể thấy, Ren không phải một kẻ mạt hạng, ngược lại, chàng được giới quý tộc và đám nhà giàu săn đón. Họ muốn có tác phẩm của chàng, muốn được chàng vẽ và muốn kết bạn với chàng. Khoảng một năm trở lại đây, Ren tuyên bố ngừng vẽ chân dung thiếu nữ - đề tài làm nên tên tuổi của chàng. Không một câu giải thích, không có sự phân vân. Lời tuyên bố của Ren làm bao người tiếc nuối nhưng vẫn mong chờ một ngày nào đó chàng sẽ quay trở lại.

Bẵng đi một thời gian, khi người ta dần quên đi Ren để đến với những nhà nghệ thuật mới thì đùng một cái, chàng đã bị đề tên trong bản truy nã mang tầm quốc gia.

"Phí quá, đang yên đang lành lại đi làm chính trị."

"Chính trị cái của khỉ gì? Đây là phản quốc."

"Nó là người Hoàng Thống, đâu thể coi là phản quốc."

"Ừ nhỉ, thế là tận trung với quốc gia."

"Ha ha, nhưng cũng thật phí quá! Đang sống quang minh chính đại, ăn sung mặc sướng, giờ thì phải sống chui sống lủi."

"Đảo An Đảng cũng biết chọn người đấy. Nghe đâu tên Ren này nhiều tiền lắm."

"Phải tôi thì tôi cũng chọn thế."

Đám dân đen không ngừng bàn tán, ai ai cũng lắc đầu tiếc nuối cho Ren. Thật ra trong mắt họ, hạnh phúc là được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Cho nên họ không hiểu tại sao một người mang giấc mơ của rất nhiều người lại chọn lựa con đường ngu ngốc đến thế.

Khác với vẻ nhốn nháo bên ngoài đường, trong nhà ông Phúc lại im ắng đến mức căng thẳng. Tại gian chính, ông Phúc chắp hai tay ra sau, đi đi lại lại. Thi thoảng như nhớ ra gì đó, ông lại tới chân cầu thang và ngó lên trên phòng của Trúc Diệp.

Văn Thuỷ tóc dài đến lưng, một nửa tóc cài trên một cây trâm giống hệt với cây trâm của Cẩm Diệp. Khuôn mặt anh khá giống ông Phúc, nhưng tướng không phốt phát như vậy. Ngược lại, Văn Thuỷ có chút gầy nhỏ, lại ăn mặc tuỳ hứng, lẫn lộn tây ta trong những bộ quần áo rộng nên trông anh như một cây bù nhìn trong tấm vải luộm thuộm.

Mấy ngày trước bận đi tỉnh Giao Niên – quê hương của một người bạn có chút việc nên Văn Thuỷ không hay được những diễn biến ở nhà. Anh chỉ nghe cha báo tin em gái đã được định hôn cho con trai trưởng của cựu án sát Phạm Hùng.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now