2

17 3 0
                                    

Thành vốn là con trai trưởng của cựu án sát Phạm Hùng. Anh hai mươi bảy tuổi, lịch thiệp và tài hoa có tiếng. Năm mười ba tuổi đã đỗ tú tài, mười sáu tuổi ghi tên lên khoa bảng Trạng Nguyên cùng với mấy dòng đơn giản mà thể hiện được hết sự dũng mãnh của một đấng nam nhi: Đã đoạt bốn môn tinh võ, thắng vượt năm võ sĩ, được thưởng năm lạng vàng. Đợt hai thắng vượt mười võ sĩ, được thưởng mười lạng vàng.

Nói như vậy cũng đủ hiểu Thành theo nghiệp võ! Anh được Viện Hàn Lâm vời vào để làm việc. Nghe đâu là nghiên cứu các phương pháp và vũ khí quân sự. Như cá gặp nước, Thành nhanh chóng bộc lộ tài năng xuất chúng. Anh liên tục đưa ra những kế sách khéo léo, nhiều lần áp dụng thành công trong việc phòng thủ biên ải. Sau những chiến thắng vang dội, nhà vua bắt đầu chú ý tới và tin dụng. Lập tức ban cho chức quan tứ phẩm, nhận việc nghiên cứu quân sự.

Tuy nhiên, tài văn của Thành cũng được các thầy văn nhận xét là tinh tế lắm. Có một lần xuôi thuyền ra đình ngắm sen. Sen đương lúc hè, nở rộ chắn hết cả lối đi. Dưới cái nắng chói chang, tay lái thuyền cau mày khổ sở khua mái chèo gạt sen qua thì Thành có tức cảnh sinh ra hai câu thơ rằng: "Bốn mùa ví những xuân đi cả, góc bể ai biết sen níu ta.". (Lấy tứ từ hai câu cuối của bài: Vịnh Mùa Đông - Nguyễn Công Trứ. Nhưng trong bài tác giả muốn nói sau khi xuân đi là đến hạ, cho hợp với hoàn cảnh của nhân vật lúc đó.)

Có lẽ sự nghiệp phải cầm kiếm, nên Thành không muốn để lộ cái thói ẻo lả của văn chương ra ngoài. Dù vậy, người tài thì không cần thể hiện cũng tự nhiên mà bộc lộ. Đó dường như là bản năng.

Ông Phạm Hùng có con trai văn võ tinh thông, được mệnh danh là kì tài hiếm gặp nhưng dạo gần đây cứ buồn phiền mãi. Cũng bởi Thành đã tới tuổi cập kê, công đã thành danh đã toại mà vẫn chẳng mảy may tính chuyện cưới xin. Cũng có mấy mối tốt, phía nhà bên thuộc hàng quý tộc mà nó vẫn chẳng vừa lòng.

Nhà có mấy đứa con đều được Vợ chồng Phạm Hùng lo xong chuyện đại sự hết rồi, chỉ có Thành là cứ nhởn nhơ như không. Nhiều lần Phạm Hùng nghĩ, hay là do con trai mình giỏi quá nên nó nhìn ai cũng không vừa mắt, trong lòng đầy thói tự phụ? Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả chính ông cũng thấy e ngại nó vài phần. Vì làm rạng danh gia tộc nên tiếng nói của nó ắt làm nghiêng ngả nhiều người. Trong đó có cả ông.

"Bà này." Ông Phạm Hùng và vợ là bà Lệ Chi đang ngồi uống trà bên hiên. Trong cảnh xuân buồn tẻ, ông vẩn vơ nghĩ đến chuyện của con trai mà thấy sốt rột. Không kìm được ông liền nói: "Chuyện cưới xin bị hoãn là chủ đích của thằng Thành. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết thực sự là sao. Cứ nghĩ là tôi lại thấy vừa tức vừa sợ. Tức là vì thằng Thành dạo này lộng hành quá, sợ là vì nhỡ như bên kia lại nhắm cái mối khác. Cẩm Diệp là khuê nữ có tiếng trong thành, gia cảnh lại bề thế. Dù ông Phúc không theo nghiệp quan, nhưng cũng là cái dòng giống ấy. Trong thành Minh Sơn này chẳng có mấy ai như Cẩm Diệp. Bà xem có lời nào nói với thằng Thành cho tôi. Khuyên nhủ nó nên tiến hành cưới xin nhanh chóng. Đàn ông con trai có sự nghiệp thì phải có gia quyến vững chãi làm hậu phương, không thì khó bề mà phát triển."

"Chết chửa, con trai mình mà không nói chuyện được thì còn nói ai?"

"Cha con nhiều khi cũng thật khó tỏ lòng."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ