19

8 3 0
                                    

Bóng chiều đã ngả, tiếng chuông báo canh vang khắp nẻo hoàng cung. Đám lính tuần thay ca gác, đám cung nữ và thái giám nối đuôi nhau đi tới các khu vực cần phục vụ mà lúc này là nhà bếp và khu vực ăn uống của vua chúa. Trên mỗi mái nhà là một thiếu niên đang cần mẫn quét lá bằng chiếc chổi rễ dài mười thước. Chúng cao hơn cả người các cậu, xào xạc theo một nhịp điệu. Hoặc có thể trong đầu các cậu có một nhịp điệu riêng để làm những công việc này thật.

Tại chính điện rộng lớn, ánh sáng cố luồn vào lối đi trải dài rồi ngán ngẩm dừng lại bên chiếc thảm hoa cúc vàng chói. Lão thái giám già cả, đã theo hai đời vua khẽ nhấc cái bấc đèn dầu, châm lửa. Lão làm khoảng năm lần như thế cho năm chiếc đèn dầu khác, đặt nó vào trong những cái khung đèn bằng vải rồi treo lên.

"Ngài về đi, Đức Vua sẽ không đến đâu." Bàn tay già nua vẫn làm việc, mắt nhìn xuống vật trong tay, nhưng lời nói thì dành cho Hưng – gã Binh bộ Thương thư đang quỳ mọp ở thảm hoa hai giờ rồi.

Hưng không nhúc nhích, trán vẫn dán xuống sàn.

Lão thái giám không nói gì thêm mà lê bước ra ngoài.

Lúc này Hưng mới ngẩng đầu lên, thở một hơi dài hơn những năm tháng ông phải quỳ ở nơi đây.

...

Một người đàn ông vuốt mép giấy, ấn chặt nó vào lớp hồ nước đã được quệt thành một hàng dài. Trên tờ giấy là thông báo khẩn. Kì thi tuyển sinh lần này của trường Cao đẳng Mỹ thuật sẽ có Đức Vua tham gia chấm điểm.

Tin vừa được lên, một toán sinh viên liền ùa đến bàn luận. Nửa háo hức nửa khó hiểu. Đức Vua sao lại can dự vào việc tuyển sinh của một người trường tư? Trước giờ người cũng đâu xuất hiện ở mấy việc nhỏ nhặt đến thế?

Ở ngoài trường, người dân và những thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi cam go lại bàn tán theo một chiều hướng khác. Đa phần là hoang mang. Nếu Đức Vua tham gia chấm thi thì có lẽ yêu cầu sẽ bị thay đổi. Thay đổi theo hướng nào thì không ai biết.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi nàng tự nhốt mình trong phòng. Cẩm Diệp không biết ngày tháng đang trôi đến đoạn nào, đến khi ngẩng lên cứ như một giấc mơ. Nàng chỉ ở nhà để ôn luyện và đau khổ. Ôn luyện để đỡ đau khổ. Nghe vậy thì rõ ràng là đầu óc nàng chẳng có tâm trí gì nghĩ đến cuộc thi. Nàng là thí sinh duy nhất nằm ngoài cái vòng hoang mang do tin Đức Vua tham gia chấm thi tạo nên.

Vừa bước xuống nhà, Cẩm Diệp đã thấy con Lài lau ban thờ còn Quế thì đem lọ hoa cúc đặt lên đó. Nàng vội hỏi: "Nay mùng một hả?"

"Nay là rằm thưa cô."

Cẩm Diệp nghe vậy liền bấm đốt ngón tay. Vậy là chỉ còn ba ngày nữa là đến kì thi.

Nàng không kể cho ai nghe chuyện về Ren, cảm thấy không cần phải kể. Văn Thuỷ đôi lần vặn hỏi, nhưng nàng nhanh trí chuyển hướng sang chuyện của anh với Mai là êm xuôi cả. Nàng biết nỗi đau không dễ gì bày tỏ, để người khác hiểu thì càng khó. Nước nóng lạnh thế nào, chỉ có người uống nó mới biết rõ. Nàng không muốn nghe người khác phán xét về nỗi đau này, càng không muốn nghe họ nói về việc yêu Ren là đúng hay sai.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now