21

10 3 0
                                    


"Tôi không thể lấy cô được." Thành thở dài. Anh tới nâng Cẩm Diệp dậy.

Cẩm Diệp ngây thơ hỏi: "Tại sao? Anh từng đồng ý lấy tôi mà."

"Tôi phải nói thật rằng tôi chưa từng có ý định lấy cô. Xưa thế và giờ vẫn thế."

Cẩm Diệp thất vọng, nàng lùi lại nói như để cho chính mình nghe: "Vậy đời tôi phải làm sao?"

"Kìa, sao cô lại tiêu cực thế? Chúng ta phải phục vụ Đức Vua. Phục vụ ngài cũng là phục vụ cho An quốc."

Cẩm Diệp cười nhạt, lời Thành nói thật nực cười. Cách phục vụ của anh khác với nàng. Nếu được chọn, nàng thà để thân này bị dày bởi vó ngựa đao thương như anh còn hơn phải nằm dưới thân thể một người già nua, cố duy trì nòi giống cho họ.

"Cẩm Diệp." Thành cố gắng an ủi Cẩm Diệp. "Tất cả vẫn chỉ là do cô đang tưởng tượng. Đức Vua chưa hề cho gọi cô."

"Anh dám cá với tôi không?"

Thành không dám chắc điều mà mình không rõ. Nên anh im lặng.

"Anh có người anh thương rồi à?" Bất ngờ, Cẩm Diệp rẽ sang một hướng mà Thành không thể ngờ tới.

Thành lắc đầu. "Tôi sắp phải ra trận. Tận biên ải miền Tây. Tôi không thể lấy ai lúc này."

Cẩm Diệp trầm ngâm một lúc, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng nàng gửi Thành một lời chào tạm biệt. Hay đó là một câu hỏi khiến anh suy tư: "Anh yêu đất nước này đến thế ư?"

...

Lần thứ hai Hưng đến điện chính mà không gặp Đức Vua, ông hiểu được là ngài đang cố tránh mặt kể từ lần ông ngỏ ý muốn được về hưu. Đó là một cú sốc với Đức Vua, vì suốt thời gian ngài tại vị, ông chưa từng tỏ ý sẽ rời bỏ ngài. Có lẽ ngài nghĩ tất cả cận thần đều sẽ theo ngài đến cuối. Thậm chí chỉ khi ngài chết đi thì họ mới được chết!

Lão thái giám già nhìn ông ái ngại: "Cho đến khi ngài có quyết định về việc này, ông đừng đến đây nữa. Làm ngài nổi giận không phải ý hay đâu."

"Ngài chưa từng nổi giận với tôi."

"Vì thế nên ông tự cho đó là đặc ân?"

Hưng không đáp lại.

"Là vì ông luôn trung thành đó Hưng."

Hưng nhìn lão thái giám.

"Ngài không nổi giận với ông vì ông luôn thể hiện như ông là một cánh tay liền với cơ thể ngài."

Hưng cúi đầu. "Vậy thì lần này ngài nên nổi giận hơn là im lặng chứ!"

Quá quen với sự cố chấp của Hưng, lão thái giám chỉ bật ra một tiếng thở dài.

Cảm giác mệt mỏi bắt đầu đến kể từ lần Hưng vung kiếm vào cậu trai hoạ sĩ trẻ đó. Ánh mắt của cậu y như ánh mắt con trai ông. Một ánh mắt của nỗi sợ dù trước đó cậu chưa từng cầu xin.

Con trai Hưng đã bị người Hoàng Thống giết, trong một trận chiến nhỏ chẳng đáng kể tên. Hồi ấy nó cũng chỉ là một lính trưởng nhỏ thó, nó muốn từng bước leo đến danh vọng như ông. Nó không biết chính vì mong ước đó đã vùi chôn sự háo hức báo thù ở Đức Vua. Một kẻ như nó đâu đáng để huy động cả vạn người chiến đấu?

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ