8

13 3 1
                                    

Chuyện đến nước này khiến Văn Thuỷ chỉ biết chôn chân tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền như cố đưa mình chìm vào cơn mê. Anh ước gì mình có thể ngất đi được như em gái để khỏi phải lao vào mà giải quyết cái mớ rắc rối này. Giờ đây, Văn Thuỷ vô cùng hối hận vì đã đưa ra hạ sách lấy cái đối nghịch với đời sống để khiến Cẩm Diệp phải trân quý tính mạng. Không biết Cẩm Diệp có vượt qua nỗi đau khổ hay không, nhưng hình như giờ đây người muốn chết lại chính là anh.

Nguyệt là người nhanh trí nhất, trong tình thế như vậy cô liền hất đầu ra lệnh cho bọn hầu đến nâng Cẩm Diệp dậy. Sau đó tự mình cười an ủi với khách: "Chỉ là chút hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài." Sau đó nhanh tay đóng cửa lại.

Đôi nam nữ bị doạ một phen hú hồn. Không biết còn có hứng thú mà hành sự nữa không, chỉ biết khi cánh cửa đóng lại, bên trong im lìm như không có người.

"Anh mau đưa em gái về đi, chốn này không hợp với cô ấy." Nguyệt nhắc nhở Văn Thuỷ.

Văn Thuỷ gật đầu cảm kích, anh đỡ lấy Cẩm Diệp từ tay mấy cô hầu rồi nói với Thành - kẻ vẫn đang nhịn cười nãy giờ: "Có gì thất lễ mong quan bỏ quá cho. Chúng tôi dân đen không hiểu chuyện làm kinh sợ đến ngài."

Thành xua tay: "Đừng có đổi cách xưng hô như vậy làm tôi sợ thật đó. Dẫu sao anh với tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau mà. Chuyện hôm nay anh cứ coi như chưa xảy ra."

Chưa xảy ra? Mẹ kiếp! Văn Thuỷ chửi thầm trong đầu. Thành nói như vậy chắc là muốn anh phải khắc sâu chuyện này.

Nhìn theo bóng dáng của hai anh em họ, Thành vẫn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện tại đây. Nhưng chuyện này cũng có tính giải trí! Nó khiến cơn mệt mỏi trong anh vơi đi một nửa.

Thành mở cửa vào bước vào căn phòng lớn do Nguyệt sắp xếp. Rượu thịt được đưa vào liên tục. Cứ như thể họ đã chuẩn bị sẵn từ trước mà không cần biết anh có tới hay không. Anh ngồi ngay phía đầu bàn bệt, đối diện với cửa ra vào để có thể trông rõ mặt từng người đến với anh. Đó là thói quen của Thành. Nếu không nhớ được mặt họ, rất có thể đó là lúc họ trở thành kẻ thù mà không hay.

Khi bàn tiệc thịnh soạn đủ các loại thịt, rau, canh và rượu, chỉ còn một mình Thành ngồi như thể chờ đợi ai. Thanh bảo kiếm được đặt ngay sát bên như một con chó trung thành. Thi thoảng anh lại đưa tay vuốt ve nó.

Cửa phòng mở ra, Mai xuất hiện với một thân áo lụa hồng, tóc cài đơn giản, trang sức tháo hết cả, son phấn cũng nhạt bớt. Nàng cúi người bước vào bên trong, quỳ xuống thi lễ với Thành. Lúc đó, cánh cửa cũng được người hầu đóng hộ, cho thấy trong phòng giờ đây chỉ còn hai.

Thành không ngăn cản Mai hành lễ, anh cao ngạo nhìn cô sau đó chỉ nói lạnh lùng: "Lại đây, ngồi bên này."

Mai tiến đến theo hướng mắt của Thành, đó là bên trái của anh. Rồi đột nhiên, Thành mạnh bạo kéo cô vào lòng. Mai có phần bất ngờ, nhưng nàng không phản kháng. Thành dùng hai bàn tay áp vào má của Mai, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Mất khoảng ba giây, anh mới từ từ tiến môi lại và hôn cô.

Cả hai người hôn nhau trong im lặng, đó không phải là một nụ hôn cuồng ngạo. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như gió vờn hoa. Thành không tiến thêm bước nào cả. Đôi tay của anh chỉ trượt xuống dưới xương ức của cô và dừng yên ở đó. Chỉ vậy thôi cũng khiến Mai thổn thức. Má nàng đỏ ửng, lông tơ dựng đứng vì có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ