17

10 2 2
                                    

Mọi chuyện thay đổi theo hướng bắt buộc phải thế. Nhưng vì con người đặt ra một lý tưởng cho nó, nên khi nó không đi theo lý tưởng nào, họ coi đó là một chuyện xấu, một bi kịch, một chuyện không đáng xảy ra. Có nhiều cái tên để định nghĩa việc đi lệch quỹ đạo lý tưởng con người của một chuyện, nhưng chung quy lại, không có ai chấp nhận được việc đi lệch quỹ đạo đó.

Là con trai của nhà buôn vải lớn nhất thành Minh Sơn, đáng ra Văn Thuỷ phải được hợp hôn với một khuê nữ nhà giàu nào đó. Một cô gái trong sạch, được dạy dỗ bài bản. Cũng như việc là con gái của nhà buôn vải đó phải lấy con trai của một nhà quý tộc, một quan lại có công danh, sự nghiệp đỉnh cao.

Vậy mà họ lại không!

Mọi chuyện đi lệch hết cả. Theo một hướng đủ khiến ông Phúc buồn khổ. Ông rũ người xuống tự hỏi, tại sao những đứa con của ông lại hành động ngu ngốc như vậy? Ông đã thiếu sót ở mặt nào trong quá trình dạy dỗ chúng?

Ông Phúc tự đánh giá, đây là một bi kịch của gia tộc.

Không gian im lặng và căng thẳng như có thể cắt đứt bất cứ âm thanh, hay tác động nào hướng vào nó. Văn Thuỷ cúi gằm mặt, quỳ dưới sàn. Không ai thấy rõ thái độ của anh, nhưng những ngón tay của anh đang vò lấy vạt áo.

Bên cạnh Văn Thuỷ là Mai, khuôn mặt lại có vẻ thoả mãn một cách khó hiểu. Nàng vẫn quỳ từ lúc đó đến giờ. Đầu gối nàng tê rần lên, bắp chân không còn cảm giác đau đớn hay nhức mỏi nào cả.

Ông Phúc ngồi trên một chiếc ghế, gác tay lên bàn. Sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, nhường chỗ lại cho sự mỏi mệt. Ông liên tục thở dài, làm da mặt như chảy xuống cả mấy phân. Ông vẫn đang truy cầu chính mình một lời giải thích, là tại sao những đứa con của ông lại không thích những người đáng ra chúng phải thích? Những người ở cùng tầng lớp với chúng? Ông đã sai ở đâu? Ông đã từng say xỉn và nói với chúng rằng tao muốn chúng mày lấy một kỹ nữ hay một thằng phản quốc sao?

Cẩm Diệp đứng ngay bên cha, chắp hai tay về phía trước và lo lắng nhìn anh trai của mình. Chính nàng cũng không ngờ được, kỹ nữ mà Văn Thuỷ muốn cưới chính là Mai. Anh nàng không phải người dễ dàng hứa hôn với ai đó. Trong suốt những cuộc phiêu lưu của anh, nàng biết đã có nhiều cô gái xuất hiện. Chẳng thiếu những cô có xuất thân hiển hách; cá tính; xinh đẹp, nhưng họ vẫn không thể trói được chân của Văn Thuỷ ở lại. Cái nàng không ngờ được là như thế. Mai đã dùng cách nào?

Còn Thành, anh vẫn ngồi ở cái ghế ban đầu. Anh nhìn Mai như muốn nhìn kỹ trái tim của nàng. Anh cũng tức giận, nhưng là một nỗi tức giận khác. Nó tiệm cận với sự ghen tuông! Mục đích ban đầu của anh đến đây là khác, nhưng giờ anh lại có một mục đích khác. Anh cũng muốn biết tại sao Mai lại bán trinh cho Văn Thuỷ dễ dàng đến thế. Có một điều mà Thành chắc chắn, Mai làm việc này không phải vì tiền.

"Cha!" Văn Thuỷ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. "Con xin cha..."

Chưa nói xong thì ông Phúc đã đưa tay ra: "Đừng nói gì vào lúc này cả."

"Kìa cha!"

"Không thể được." Ông Phúc ban một phán quyết. "Cô ta không được xuất hiện ở trong nhà này."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now