22

6 2 0
                                    


Con người ta sẽ luôn có nguồn sống ngay cả khi thân thể họ không còn động cựa, nếu như trong họ đầy ắp lý tưởng. Khi lý tưởng nguội tắt, những nỗi buồn sẽ tràn lên trên nguồn sống và nhuộm xám nó.

Cuối cùng thì Hưng cũng gặp được Đức Vua, không phải do ông chủ động mà là người cho vời vào.

Vẫn là cung điện bị bao vây bởi một sự cô lạnh, rèm hoa rũ yên, Đức Vua ngồi trên ngai mỏi mệt nhìn cận thần trung thành nhất của mình. Ngài nghe thấy tiếng thở của mình, chỉ có tiếng thở của ngài mà thôi. Bao năm qua, đó là thứ rõ ràng nhất ngài nghe được khi ngồi ở ngai vàng này.

"Nốt cuộc này nữa rồi nghỉ." Đức Vua cất tiếng, âm thanh toả ra khắp trần cung điện.

Hưng ngẩng đầu nhìn Đức Vua. Cái nhìn đầy van lơn.

"Ông đã đánh biết bao trận, thêm một trận nữa thì có xá gì?"

Thái giám thận trọng bước vào, tay bưng một cái khay, trên đó là một bát nước màu đen. Lão không cần phải nói gì với ngài cả, cứ thế cúi đầu dâng khay và ngài sẽ cầm lấy bát nước đó, uống cho hết rồi đặt lại vào chỗ cũ. Sau đó thái giám lui ra, không một tiếng động.

"Trận này tôi không chắc mình sẽ thắng."

"Ông phải thắng thì mới trở về mà nghỉ hưu được."

Đức Vua luôn có cách để trấn áp những sự chống đối hướng về ngài, vì vậy ngài mới được làm vua. Nhưng ngài có thấy thoả mãn với cách đó không? Một câu hỏi nữa, là khi ngài làm vua rồi ngài có thấy vui không? Hưng đứng dậy, lưng dướn thẳng lên. Trông ông bệ vệ như một vị thần.

"Ngài biết tại sao tôi nghỉ hưu mà."

"Vì đứa con trai đó à?"

"Tôi đã quá yếu đuối rồi thưa Đức Vua. Tôi cảm giác tôi không còn vung kiếm được vào bất cứ cậu trai nào nữa."

"Mới đây ông mới như vậy." Đức Vua chống cằm, ho lụ khụ sau câu nói đó.

"Tôi thấy con trai mình trong mắt một người. Người đó cũng đã chết."

Đức Vua với cái khăn lụa gần đó, chấm nhẹ mép miệng sau cơn ho. Ngài dừng lại nhìn nó chừng hai giây rồi kín đáo đặt xuống bàn. Không ai biết trên đó là những chấm máu.

"Tôi không có con Hưng à."

"Tôi chưa từng có ý xúc phạm ngài."

"Không phải." Đức Vua xua tay, giải thích. "Tôi chưa từng có con nên tôi không hiểu được sự yếu đuối của ông. Nhưng ông nhớ tại sao ông có thể trở thành Binh bộ Thượng thư chứ? Nếu như ông nhớ, thì hãy cầm kiếm và chiến đấu ngay đi."

"Sự yếu đuối của tôi có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến này."

"Ông là người yêu nước nhất mà tôi biết. Ông sẽ không để đất nước này thua dễ dàng đến vậy."

"Phải làm thế nào tôi mới được buông tha?" Hưng nghiến răng, hai tay nắm chặt. Ông không biết là mình đang tức giận. Một nỗi tức giận cùng cực, không thể phát tiết.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now