27

5 0 0
                                    


Trong một căn phòng lộng gió, nồng lên một hương vị tanh đặc trưng của biển cả. Ở đây một thời gian, da Thành ngăm lại và lúc nào cũng có cảm giác rin rít do độ ẩm đầy muối theo cơn gió thổi đến. Anh đang ngồi trong phòng để nghiên cứu bản đồ. Theo tin báo về thì Hoàng Thống cũng đang đóng quân ở cửa biển của họ. Các thuyền chiến cỡ lớn chất đầy lương thảo, thuốc thang và vũ khí để phục vụ cho một cuộc chiến dài hơi, nghiệt ngã của hai đất nước.

Bên tai Thành là tiếng nói cười của binh sĩ. Chưa chạm đến cuộc chiến nên họ nóng lòng lắm rồi. Lẫn trong những tiếng cười là tiếng hát đầy sức sống, vang cao như một cánh đại bàng. Thành không để tâm, anh ngăn cách mình ra khỏi những ồn ã đó bằng dòng suy nghĩ đang không ngừng chảy siết. Những ngón tay Thành đặt vào một quần đảo nhỏ, đánh dấu. Vài ngày trước anh đã đến đó để kiểm tra địa hình chiến đấu, khả năng phục kích của quần đảo. Có một chút khả quan cho kiểu đánh du kích nếu như tập hợp thêm được nhân lực.

"Thưa tướng quân, có một thương nhân tự xưng Văn Thuỷ đến gặp ngài."

Thành vẫn cúi đầu nhìn vào những quần đảo chỉ bé bằng quả nho trên tấm bản đồ.

"Tướng quân?"

Thành giật mình, ngẩng đầu và bày ra vẻ ngơ ngác. "Có chuyện gì?"

"Có một thương nhân tên Văn Thuỷ muốn gặp ngài."

"Văn Thuỷ. Cho vào." Thành cuộn tấm bản đồ, đứng dậy nhưng thấy hành động này là thừa thãi, anh quay vào ghế và ngồi lại.

Văn Thuỷ bước vào cùng với tay lính vừa nãy, anh cung kính thi lễ với Thành. Do đi đường xa nên quần áo Văn Thuỷ đã nhuốm đất bụi, tóc bạc sương gió. Thành dặn quân lính bưng trà bánh lên để tiếp khách.

"Sao mà anh lại đến tận đây thế này?" Thành vừa nói vừa đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.

Văn Thuỷ ngồi xuống, phong thái của một kẻ phóng khoảng hiện rõ trong cái vẩy tà áo:

"Gấp lắm Thành ạ. Mọi chuyện phức tạp quá, chính tôi cũng đứng ngồi không yên."

Nghe Văn Thuỷ nói xong Thành vô cùng tò mò: "Chuyện gì?"

"Đây, anh đọc bức thư này đi đã rồi tôi sẽ giải thích thêm." Nói đoạn Văn Thuỷ lần tay vào ngực áo và lấy ra một phong thư nhăn nhúm. Trên phong thư có dấu của một ấn triện...

Thành nghi ngờ nhìn Văn Thuỷ. "Đây là triện dành cho vua chúa mà?"

"Thế sự đổi chiều nhiều rồi Thành. Mau đọc đi."

Thành không chần chừ, nhận lấy thư và mở ra đọc.

Ở phía đối diện anh, Văn Thuỷ ngồi im chờ đợi.

"Thành,

Tôi không biết những lời mình nói sẽ gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, lòng quyết chiến trước quân địch của anh hay không nhưng tôi vẫn gửi anh một lời xin lỗi trước.

Trong thời gian anh đi, tôi chưa học một buổi nào tại trường Cao đẳng Mỹ thuật. Vì tôi phải nhận lệnh từ Đức Vua vào cung. Tôi được ngài phong làm Hoàng Quý Phi! Cho nên lời hứa cùng thành công đã hứa với anh trước đó tôi đành xin gác lại. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ. Có muôn ngàn cách để tôi có thể đến với lý tưởng của riêng tôi. Với nghệ thuật cũng vậy. Tạm thời cứ gác lại chuyện đó đã. Nay tôi viết thư cho anh là một tiết lộ cho anh biết một bí mật. Tôi gọi nó là bí mật bởi tại nếu có người biết, hoặc cả đất nước này biết thì người đầu tiên bị đem ra chém đầu chính là tôi.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now