30

10 2 0
                                    


Cuộc chiến đầu tiên là một phép thử của Hoàng Thống. Họ cho những chiếc thuyền chiến vừa tầm tới những hòn đảo hoang không bóng người để nhử An quốc nhào ra sống mái với họ. Hai bên gầm ghè nhau, bắn cung tên về phía nhau. Người rơi rớt khỏi thuyền chiến như quả chín rụng xuống. Tiếng vùn vụt xe gió lao đi, máu chảy thành vũng rồi luồn xuống biển, hoà một màu đỏ loãng dập dềnh tứ phía.

Những người đàn ông còn sống nghiến răng, giẫm lên những người ngã xuống để làm gục thêm những người sống khác. Vài kẻ thoi thóp cố bấu vào mạn thuyền đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì tên hoặc giáo mác đã xuyên qua đầu. Não cùng với máu nhày nhụa bắn ra thì họ mới cam chịu tận số.

Tất nhiên là đã có một chiến thắng dành cho An quốc. Những chiếc thuyền bị Thiên Điểu thả những hòn đá lửa xuống vỡ tan tành, đám quân lính không có đường thoát thân nên phải nhảy xuống biển hoặc chịu chung số phận với con thuyền.

Bên này, quân An quốc lầm tưởng rằng mình đã phủ đầu được Hoàng Thống, họ reo hò và ôm chầm lấy nhau. Có người còn nhảy xuống biển lôi tàn quân còn sống vào bờ. Đêm xuống, doanh trại bờ Tây tổ chức tiệc chiến thắng, họ chèn chén rượu thịt suốt một đêm. Những quân lính nhảy múa quanh đống lửa, giơ cao ngọn giáo và khoe khoang về chiến tích trên chiến trường.

Trong lều trại, Thành cũng có một chút lâng lâng. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nên vui mừng với một chiến thắng nhỏ. Anh không còn nghĩ đến bức thư của Cẩm Diệp nữa, vì anh đã quyết định sống với những gì mình theo đuổi. Có thể Đức Vua có nỗi khổ của riêng mình, anh được người tin tưởng chọn làm một tướng quân thì anh phải trung thành với ông. Hơn cả, Thành biết nhiệm vụ của mình không chỉ là bảo vệ vua, mà còn bảo vệ đất nước này, bảo vệ những người thân ở kinh thành. Anh buông vũ khí thì ai sẽ chiến đấu đây?

Trái ngược với Thành, Hưng chỉ ngồi trầm ngâm bên chén rượu. Ông không uống một giọt nào, mắt quắc lại trước ngọn đèn nhỏ. Trên bản đồ là những ký tự được vẽ chằng chịt, thô lỗ. Trải qua nhiều trận chiến ông hiểu rõ Hoàng Thống đến mức ông tưởng ông là một tướng quân bên Hoàng Thống, cách mà họ dàn quân, cách mà họ đánh trận... ông đều thuộc làu. Đó cũng là lý do An quốc không bị Hoàng Thống xâm lược. Nhưng lần này là khác, An quốc chủ động gây chiến. Họ sẽ có những bài khác mà ông chưa từng thấy qua để đánh trả.

"Thế nào? Mùi vị chiến thắng ngây ngất chứ hả?" Hưng ngẩng đầu, hỏi một câu mang đầy sự giễu cợt.

Thành xấu hổ vì đã để lộ những mừng vui, anh cúi đầu đáp: "Vâng thưa ngài."

"Chưa đâu, họ chỉ thăm dò thôi. Cứ coi như bữa này là để tăng thêm lòng quân, nhưng từ mai mọi chuyện sẽ khác đấy."

"Tôi hiểu."

"Cậu còn phải học nhiều lắm."

"Mong ngài chỉ giáo."

"Ngày mai, hãy chia các toán quân ra làm nhiều mũi tập luyện. Vì quân số của ta không nhiều nên ta phải đánh du kích và đánh theo bài. Tất cả mũi quân đều phải có sức chiến đấu bền bỉ."

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now