12

12 3 0
                                    

Người ta luôn nghĩ tù nhân như Ren hẳn là bị tra tấn dã man lắm, nhưng sự thật là chẳng. Thành không có hơi sức để thị uy theo cái lối bạo liệt ấy. Khác với những quan võ khác, Thành là người thích dùng nhu trong cương. Không cần phô diễn sức mạnh quá đà, chỉ dùng lời nói, hành động mềm mỏng mà làm đối phương sợ hãi mới gọi là tài.

Trên văn bản lý lịch Ren là người An quốc, nhưng gốc gác vẫn là người Hoàng Thống. Vấn đề này rất nhạy cảm, nhất là trong hoàn cảnh mối quan hệ của hai nước căng thẳng đang leo thang. Vua Hoàng Thống vừa chinh phạt một nước chư hầu thành công, mở rộng bờ cõi cả ngàn dặm. Tuy là nhân lực và tài lực bị tổn hại nhưng so với An quốc vẫn hơn nhiều phần. Thêm việc vận hành kiểu giấy tờ chốn quan trường, thì muốn tra tấn Ren kiểu gì cũng phải qua mấy lượt ký duyệt. Thành chẳng ưa mấy việc lằng nhằng như thế.

Thành cho mấy tay lính mở cửa buồng giam, dẫn độ Ren đến nơi thẩm vấn. Không còn áo trắng cổ diềm cách điệu, không còn tóc dài mượt mà, không còn làn da trắng sạch như ngày nào nữa. Vậy mà Ren vẫn toát lên cái vẻ quý tộc cố hữu. Đó là một dáng vẻ trời phú cho chàng, như thể đã ăn sâu vào máu.

Thành phủi tay áo, ngồi xuống ghế và nhìn Ren quỳ trước mặt mình. Ren cũng ngẩng đầu đáp lại anh bằng một vẻ khinh thường. Thành nhếch môi, nói móc mỉa: "Làm hoạ sĩ, ăn tiền của đám nhà giàu chán quá hay sao?"

Ren quay mặt đi, không đáp.

Thành chẳng tức giận, đẩy lưng về sau thành ghế, gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

"Cẩm Diệp có gửi lời nhắn đến cậu."

Ren nâng tầm mắt, có chút nóng vội.

"Nàng ấy nói cậu bỏ cuộc đi."

"Bỏ cuộc?"

"Chỉ nhắn có vậy. Muốn biết thì tìm cách rời khỏi đây mà hỏi nàng."

"Tôi không tin." Ren đã nói rõ kế hoạch của mình với Cẩm Diệp, không có lí gì nàng lại nói chàng bỏ cuộc.

"Tôi không có bổn phận phải giải thích điều này."

"Vậy ngài nói xem, có cách để rời khỏi đây ư?"

Thành liếc mấy tay cận vệ đứng im như tượng, mắt nhìn đăm đăm. Đương nhiên rồi, chúng nó đều có tai cả, không tỏ thái độ không có nghĩa là không nghe thấy. Thành không muốn ban cho Ren chút ân huệ nào, nhưng thấy vẻ ngây thơ của cậu ta anh cũng không có hứng để thẩm vấn.

Cả Cẩm Diệp và Ren đều hồ đồ như nhau, vì tình yêu mà lao vào biển lửa giữa thời cuộc này ư?

"Khai ra hết những việc mà cậu biết về Đảo An đảng, những kế hoạch của bọn chúng. Tôi sẽ cân nhắc việc nói với quan trên trục xuất cậu về Hoàng Thống."

"An quốc các người vào dễ ra khó. Anh chỉ lừa phỉnh tôi thôi."

Thành rời khỏi ghế ngồi, chắp tay ra sau lưng và bước xuống gần Ren. Anh đi vòng quanh chàng, nhìn ngắm một lượt rồi nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có trách nhiệm phải làm cậu tin. Lựa chọn là ở cậu."

...

Ngõ Hoa không quá rộng, nhưng đủ để Mai thấm mệt khi chạy hết bốn gian, hai lối.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now