16

7 2 0
                                    

Những âm thanh "chát chát" vang lên như một điệu nhạc, căn phòng gọn gàng với cửa sổ mở toang, ánh sáng phủ lên bàn trang điểm bừa bộn và từng mảnh quần áo rơi rớt trên nền nhà. Nguyệt cầm cây roi, liên tục quất xuống lưng Mai đang nằm phủ trên chiếc giường. Nàng như con thuyền độc mộc, im lìm không phản kháng. Chẳng có tiếng mắng chửi nào vang lên, nhưng khuôn mặt Nguyệt lại thể hiện trọn vẹn điều đó. Cái cắn môi của cô ta, ánh mắt sắc, hàng lông mày nhíu chặt,... chúng thể hiện rất rõ sự phẫn nộ của Nguyệt.

Tấm lưng trần của Mai lằn những vệt đỏ, đâm xiên lên nhau như những con lươn. Trong đám tóc rũ rượi, vẫn có thấy thấy được bàn tay đang nắm chặt lấy đống chăn của nàng.

Đánh xong, Nguyệt thở những hơi mệt nhọc. Nhưng chưa hết tức giận. Cô ta vứt cái roi sang bên cạnh, nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Nguyệt nhìn Mai như nhìn một của bỏ đi, rồi nhếch môi cười: "Ngu lắm! Tất cả lũ chúng mày đều ngu cả!" Rồi cô ta rời đi.

Mai biết bản án của mình là thế nào, nhưng nàng không cầu xin. Tới bây giờ nàng không còn gì để mất nữa, nếu cái chết đến thì khéo lại là một nỗi nhân từ. Mai thầm cảm ơn những vết thương trên lưng, vì nó giữ cho nàng sự tỉnh táo.

Mai nghếch đầu ngửi bờ vai mình, nàng có cảm giác nụ hôn của Văn Thuỷ vẫn còn trên đó. Nàng khẽ cười, cái hôn của anh ta khác với Thành. Một kiểu dịu dàng khác. Một kiểu trân trọng khác.

Trên chiếc bàn phủ vải hoa là ba bình rượu chụm lại, một bình đã lăn lóc. Mai ngồi dậy và đi tới cầm một bình lên, dốc vào miệng. Cạn cả rồi. Hoá ra đêm qua nàng đã uống nhiều như thế. Thẫn thờ một lúc, Mai lại mở ngăn kéo lấy thuốc. Nàng xoay lưng vào gương, cố nhìn những vết thương do Nguyệt để lại. Mai vòng tay ra sau, bôi thuốc theo cảm giác. Xong xuôi, nàng lại làm mọi việc như thường ngày vẫn làm. Đó là chải tóc và trang điểm như một mỹ nữ kiêu hãnh khó ai chạm được tới.

Thời thế có lẽ đã khác, sắp tới đây, nàng sẽ không còn là Mai nữa. Không còn là trinh nữ được săn đón nhất Ngõ Hoa này nữa. Đêm hôm ấy, nàng đã trao nó cho Văn Thuỷ rồi.

...

"Em sẽ quyết định quên Ren." Cẩm Diệp xoay người lại, nói đầy quả quyết.

Văn Thuỷ tỏ vẻ không quan tâm: "Thật sao?"

"Như vậy là tốt nhất cho tất cả."

"Ừ."

"Anh!"

"Anh đang cố gắng để tin."

Cẩm Diệp thở dài: "Kể cả em không quên được chàng thì em cũng phải từ bỏ. Sau chuyện xảy ra với Thành em đã nghĩ nếu bọn em cứ cố sống cố chết để đến bên nhau thì ắt sẽ xảy ra chuyện lớn."

Lúc này Văn Thuỷ mới nhìn vào mắt Cẩm Diệp như để kiểm nghiệm: "Anh vui khi em nghĩ được như thế. Chỉ sợ rằng đến khi Ren tới trước mặt, người em lại nhũn như con chi chi."

"Em..."

"Đừng có nói trước cái gì cả. Bây giờ việc em cần làm là tập trung vào chuyện thi cử đi. Em biết tính cha rồi đấy."

Cẩm Diệp thở dài, quay trở lại nhìn chồng sách cao ngất mà Văn Thuỷ đã dày công chuẩn bị cho nàng. Đó đều là những sách về nghệ thuật, nhưng rõ ràng nàng không có tâm trạng để đọc. Kể từ khi Thành rời khỏi nhà nàng với một câu nói đầy thô lỗ, nàng không có tâm trạng làm gì nữa. Tất cả những cảm hứng đều bị Thành ấn ngón tay xuống. Như hành động giết một con kiến bò trên da.

[Hoàn thành] Sóng cuộn vùi chân ai [ngôn tình, cổ đại, HE]Where stories live. Discover now