24.5

1.9K 94 6
                                    

Cơn mưa này quá kỳ dị, tôi hoàn toàn không ngờ mọi việc sẽ đi đến bước này.

Mọi người đều như bị thôi miên, gọi không tỉnh.

Văn Bân kéo tôi lách qua mấy cái xác, chạy như điên về phía trước.

Theo mỗi bước đi nước bắn tung tóe, thôn dân ở bên vừa khóc vừa cười.

Thời điểm tôi và Văn Bân đến nơi, nước đã tràn ra ngoài.

Tất cả thi thể chồng chất theo dòng nước. Ở giữa ao, vợ thợ điện và bà cụ nổi nửa người lên trên, nắm tay nhau, quay mặt về phía thôn dân đang đi tới, khóc khóc cười cười.

Lúc này, thôn dân đã tới mép nước tràn ra, lội qua xác chết trôi nổi đi về phía ao.

Tôi vội giữ họ lại, Văn Bân nhanh chóng điểm ngón tay giữa lên trán họ, hét lớn: "Huyền Vũ! Cậu chuẩn bị xong chưa!"

Anh vừa dứt lời, một bóng đen với đôi mắt màu vàng về phía chúng tôi.

Tôi sợ đến mức suýt ngã xuống ao.

Văn Bân đã giải quyết người ở ngay bên cạnh ao, sau đó đá cậu ta sang một bên, không quên ôm lấy tôi, quát: "Huyền Vũ, đừng làm loạn nữa!"

Bóng đen ấy đáp xuống, là Huyền Vũ.

Anh ta trông khá chật vật, trực tiếp kéo tay Văn Bân: "Mượn chút máu của cậu đi, tôi đang làm dở thì bị bọn họ đuổi theo!"

Huyền Vũ vừa nói hết câu, từ phía anh ta mới đến có tiếng cười khúc khích.

Tôi nhìn thấy thợ điện, thôn trưởng và cả tôn tử, chất tử của bà cụ.

Những thi thể nam đó không biết thoát ra bằng cách nào, rõ ràng đều bị cảnh sát đưa đi rồi mà!

Mưa rửa sạch vết thương trên người họ, đã không còn máu, lúc này trông như những chiếc bánh quy ngâm lâu trong nước.

Mấy người bọn họ di chuyển như những con cua đi về hướng này.

Văn Bân sửng sốt, vội kéo tôi ra sau lưng, quát Huyền Vũ: "Thủy yêu kia ra tay là nhờ nước, mau tìm cách khiến mưa tạnh ngay!"

"Vậy thì cho tôi mượn thêm chút máu." Huyền Vũ hít sâu một hơi, hai mắt lập tức biến thành màu vàng, nắm lấy cánh tay Văn Bân, nói với tôi, "Cô đừng đau lòng, chờ xong việc tôi sẽ giải thích với cô, đừng trách đội trưởng Văn!"

Đã là lúc nào rồi còn nói mấy lời này!

Tôi gật đầu, giục Huyền Vũ: "Mau lên!"

Mấy cái xác kia chỉ còn cách chúng tôi vài bước.

Huyền Vũ cúi đầu cắn vào cổ tay Văn Bân một cái, sau đó hút máu của Văn Bân.

Văn Bân lấy thân mình che chở cho tôi, tay phải còn dùng ngón giữa xử lý thôn dân bị thủy yêu mê hoặc, bận đến tối mày tối mặt.

Thấy thợ điện với cái cổ loang lổ máu bò nhanh tới định bắt lấy Huyền Vũ đang hút máu, tôi cầm chặt cái rìu trong tay, giáng một đòn thật mạnh vào đầu ông ta.

Rìu sắc bén, ở trước còn có móc câu trực tiếp móc vào đầu thợ điện.

Cổ tay dùng sức một cái, tôi hất tên thợ điện ra xa, vừa cầm rìu chém vào thôn trưởng đang đuổi tới vừa hét vào mặt Huyền Vũ: "Anh nhanh lên!"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ