15.6

2.4K 101 18
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác tay chân bủn rủn và tim muốn ngừng đập là như thế nào.

Nhưng ngoại trừ tôi, Cố Giai Giai và bố chồng hoàn toàn không nhìn thấy đứa bé ma.

Cách đó không xa, Huyền Vũ đang hét lớn với đội trưởng Văn: "Cô ta đang hóa quỷ, sẽ có con rắn trong thi thể bò ra, trước tiên tôi sẽ dùng ba nghìn con quạ quấn lấy cô ta, mượn trận pháp tạm thời khống chế cô ta, cậu mau đi lấy xăng trong xe ra đây!"

Anh ta vừa dứt lời, vô số con quạ từ trong rừng bay ra.

Tiếng quạ kêu khiến tình hình vốn kỳ lạ nay càng quỷ dị hơn.

Hình như đứa bé ma không biết tôi đang bế cái gì, nó dọc theo tấm ga giường trườn lên, nằm ngay trên thi thể của mình, cọ cọ vào tay tôi, đồng thời ngửi ngửi như ngửi mùi dầu xác chết.

Nhưng trên đường tới đây tôi đã rửa sạch mùi dầu xác, nó ngửi gì vậy?

Ngay khi nó đánh hơi thêm lần nữa, tôi chợt có một suy đoán hắn đang ngửi mùi sữa.

Sau khi sinh Như Như, dù không đủ sữa nhưng tôi vẫn nhất quyết cho Như Như bú, có điều không đủ để Như Như no nên có khi vẫn phải pha sữa công thức cho nó uống.

Nhưng trước khi ngủ, Như Như vẫn thích nhấm nháp chút sữa mẹ.

Cách ru ngủ chính là cho con uống sữa.

Do vậy nhìn đứa bé ma, trái tim tôi mềm nhũn.

Từ lúc trở thành mẹ, tôi không thể chịu nổi khi nghe hoàn cảnh của những đứa trẻ chịu khổ chứ đừng nói đến việc tận mắt nhìn thấy.

Nếu Nhan Ti Minh không kể, tôi không biết sự tồn tại của đứa bé này, có lẽ tôi sẽ không sao.

Nhưng hiện tại thi thể của nó đang nằm trong vòng tay tôi, linh hồn của nó đang dựa vào lòng tôi.

Tôi chỉ đành đặt cái xác xuống, xoay người, vén áo, để đứa bé dựa vào ngực mình.

Tôi nhắm mắt lại để bản thân không nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nhỏ bé đó, duỗi tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng hát ru, hệt như khi đang dỗ Như Như ngủ.

Có lẽ không thấy nên không sợ nữa, tôi có thể cảm nhận thứ lạnh lẽo đang đến gần mình, thậm chí có thể cảm nhận được sự mút mát.

Nhưng tôi cố gắng nghĩ rằng thứ đang nằm trong lòng mình chỉ là một đứa bé nhỏ hơn Như Như một tháng.

Nỗi sợ dần tiêu tan.

Tôi thậm chí không còn sợ tiếng quạ kêu, tiếng niệm chú của Huyền Vũ và tiếng gió gào thét nơi xa.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi xăng và mùi lửa kèm theo tiếng kêu thảm thiết.

Cố Giai Giai nói bên tai tôi: "Được rồi, thi thể của Trương Vũ Hiên đã được chôn cất. Cậu mau đốt chút giấy đưa tiễn nó đi."

Tôi từ từ mở mắt, lúc này mới nhận ra rằng trong vòng tay mình trống rỗng.

Phần mộ ban đầu của mẹ con Trương Anh đang bốc cháy hừng hực.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now