16.2

2.2K 93 2
                                    

Tôi nghe tiếng kêu của mình biến thành tiếng sủa của chó, sợ hãi đến phát điên.

Nhưng anh trai kia có vẻ hiểu rõ mọi chuyện, lại cầm cành trúc đánh vào chân tôi mấy cái, nói: "Oan hồn vướng chân, lệ sát quấn thần. Còn không cút cho ta!"

Cành trúc mềm dai, anh ta dùng hết sức lực để đánh, bắp chân tôi vừa đau vừa nóng hổi, lại không dám kêu, chỉ biết che miệng.

Điều kỳ lạ là sau mỗi lần bị anh ta đánh, cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn, đôi chân không còn cảm thấy nặng nề nữa.

Đánh xong, anh ta rút cành trúc về, khẽ gọi: "Gấu Trúc!"

Tôi sửng sốt, đang định hỏi anh ta có ý gì, thì thấy một bóng đen trắng nhảy từ cửa đáp xuống vai tôi, kêu một tiếng "meo", quơ quào móng vuốt liên tục.

Trong tiếng kêu của gấu trúc, còn có tiếng rên rỉ bất lực của chó.

Tôi vội xoay người, thì thấy một con mèo có bộ lông đen trắng mượt mà, mắt đen như gấu trúc đứng trên vai tôi, nhe răng gầm gừ về phía con đường mà tôi vừa đi.

Trên con đường nhỏ, dưới bóng cây, mấy dấu chân hoa mai xuất hiện rồi biến mất.

Tôi sợ hãi lùi một bước, con mèo mập trên vai tôi lại gầm mấy tiếng rồi lao về phía dấu chân máu.

Sau đó nó như vật lộn với một thứ gì đó, nhanh chóng đuổi thứ đó đi.

"Này..." Nhìn con mèo mũm mĩm như gấu trúc chạy vào rừng, tôi vội đuổi theo.

Con chó đó lợi hại như vậy, chỉ sợ con mèo kia không phải đối thủ.

Tôi vội quay đầu nhìn anh trai kia: "Con mèo?"

"Tử mẫu thất tinh sát, gấu trúc đuổi theo xem." Anh trai kia nhìn tôi, xoay người nói, "Vào thôi."

Nhìn nhìn cánh cửa, nhớ lại lời chú Tam Thúc nói tôi bị chó mẹ quấn thân, không được vào nhà ông ấy.

Nghĩ nghĩ, tốt hơn là đừng gây họa cho người ta.

Tôi đứng ngoài cửa: "Tôi không vào, anh giúp tôi gọi đạo trưởng Triệu Minh Thành ra đây được không?"

Trông anh có vẻ là người nhiệt tình, còn nhìn ra tử mẫu thất tinh sát, chắc sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không?"

"Là tôi, vào đi." Anh trai kia quay đầu, vung cành liễu.

Tôi không dám tin, thanh niên mặc áo dài như Hán phục trước mặt lại là... Đạo sĩ Triệu Minh Thành sao?

Một người đàn ông đặt tên cho con mèo béo ú của mình là gấu trúc...

Nhưng nhìn cành tre đang vẫy vẫy trong tay anh, hai chân tôi bỗng đau rát, lúc này không thể không tin anh thật sự có chút bản lĩnh.

Theo anh vào trong, tôi mới phát hiện anh không hề đứng yên, cứ quơ cành trúc nhổ cỏ dại dọc đường.

Bạch Vân quan là một cái quan cổ, nhìn anh mặc áo dài màu xanh vẫy vẫy cành tre, đi xuyên qua những hành lang bằng gỗ cũ kỹ và những con đường lát đá, lòng chợt có cảm giác nhàn nhã và cổ kính.

Đáng tiếc tôi đang vội nhờ anh cứu mạng, nếu không đã thất thần nhìn ngắm.

Tôi đi theo anh suốt chặng đường, kể hết tiền căn hậu quả mẫu cẩu thất sinh sát kia.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ